Chúng tôi trao đổi danh thiếp. Nhìn dòng địa chỉ, tôi buột miệng: “Chị ở khu Tên Lửa à? Ba em nghỉ ngơi ở nhà thờ Thánh Phaolô, nên em cũng thường ngang hướng đó”. Người phụ nữ khựng lại vài giây, trước khi dành cho tôi ánh nhìn đồng cảm. Khoảnh khắc sẻ chia ấy, tôi như hình dung ra khu giáo đường rợp bóng cây tại phía tây thành phố ngay trước mắt mình…
Gia đình chúng tôi sống tại quận Bình Tân. Ngày thường, ba tôi hay dự lễ ở nhà thờ Bình Thuận vì tiện đường. Chỉ có những dịp lễ lớn, lễ trọng, hoặc hôm tâm trạng phấn khởi, ba tôi mới đi nhà thờ Thánh Phaolô. Nên ngày gởi gắm ba về Nhà chờ Phục Sinh của nhà thờ Thánh Phaolô, tôi tự an ủi rằng, với ba bây giờ ngày nào cũng là lễ lớn, hẳn là ba cũng vui lòng.
Lễ an táng của ba tôi cũng được cha xứ nhà thờ Thánh Phaolô thực hiện. Còn nhớ hành trình cuối cùng ấy, ngồi bên ba qua mấy nẻo vòng vèo, tôi thấy mình dán mắt vào cửa kính, dặn lòng đừng yếu đuối, mà sao nước mắt cứ tự rơi ra, nhạt nhòa. Đường phố ngoài kia vốn quen thuộc, bỗng thành nên xa lạ. Như thể, sau khoảnh khắc mồ côi, có những điều chẳng bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa, ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình khác đi hẳn rồi. Bao nuối tiếc, đau đáu, xót xa… đã khiến người ta biết chậm lại, quay về bên trong tâm trí chính mình, giữa vòng mải miết áo cơm vội vàng vốn dĩ…
Đã hơn hai năm, tôi thường nhiều lần vô thức đi về hướng nhà thờ, ghé mua một bó hoa cúc tím rồi vào thăm ba. Tôi ngồi thinh lặng giữa Nhà Chúa, miên man nghĩ về cha mẹ, về người thân thiết ruột thịt lẫn các mối quan hệ khác, về được mất vô thường… Biết rằng ba mình đã được Chúa gọi về, nhưng nỗi niềm người ở lại chưa bao giờ nguôi bớt. Tôi đủ lý trí để hiểu, ba nào muốn thấy tôi mãi muộn phiền, ba cũng chỉ mong tôi mạnh mẽ bước tiếp, làm chỗ dựa cho mẹ và các em, các cháu. Thuở sinh thời, ba cũng chưa từng trách hờn gì ai trong gia đình cả, lúc nằm xuống cũng không nhiều chấp niệm. Tôi hiểu hết chứ, nhưng phải đột ngột lìa xa tình thân chính là một trải nghiệm chẳng mấy dễ dàng gì của kiếp người...
Điều nhẹ lòng nhất, là ba tôi may mắn được an trú nơi đây, để rồi như một nẻo đi về, một điểm hẹn thân thương níu giữ, tôi dù bộn bề ngược xuôi xa gần, tôi đều mong ngày trở lại. Lặng lẽ một mình, tôi bước vào cổng giáo đường tôn nghiêm, đi dưới bóng mát của tàng lá xanh ngăn ngắt, nép vào một góc lắng nghe tiếng kinh cầu. Nhằm hôm, giọng ai đó trong ca đoàn vút lên da diết: “An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha - Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà…” khiến tôi chợt muốn khóc.
Nơi ấy, tôi ngoài việc được “gặp lại” ba mình, còn thấy bản thân như đang được Chúa vỗ về, ủi an, những hơn thua vật chất ngoài kia nào nghĩa lý gì. Nơi ấy, có ba tôi cùng rất nhiều con cái Chúa đang vĩnh hằng yên nghỉ, mong chờ ngày phục sinh.
Hoàng My
Bình luận