Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, 2016 16:52

Bê tông và lối sỏi...

Phát triển, công nghiệp hóa, phải làm nhiều thứ, trong đó có bê tông hóa: chỗ nào cũng thấy xi măng cốt thép và tre nứa - đất cát vơi dần…

Nhưng bê tông hóa, xi măng hóa có khi quá đà, “hóa” cả ở những chốn nơi không cần, thậm chí đại kỵ, vì phá vỡ giá trị tự nhiên của cảnh quan hay công trình kiến trúc. Nhưng chuyện đau lòng ấy như diễn ra khắp nơi, bởi trào lưu tàn phá cái đẹp: nào là công tác duy tu phục dựng các kiến trúc cổ đã thay gỗ bằng xi măng ngay chốn cung đình Huế! Rồi cả chốn linh thiêng Ngọa Vân Am trên núi cao ngoài Quảng Ninh, cũng thấy xi măng từ bậc thang dẫn lên đỉnh cao, nơi có công trình cổ ghi dấu ấn thiền sư Trần Nhân Tông. Ở đấy công trình mới đang xây cũng ngốn tiếp nhiều vật liệu… Đến thăm nơi này, tôi hình dung, nếu có lối sỏi trải trên đường lên đỉnh núi sẽ thơ mộng và đẹp biết bao, như một bản nhạc hòa quyện từng nốt nhỏ.

Ngược về Cực Nam, hòn Đá Bạc ở Cà Mau nhỏ xíu, nhưng bị xi măng hóa hết thảy lối đi trên  cao dưới thấp. Trước nhất là chiếc cầu dài, rất thô nặng, dẫn từ đất liền ra hai hòn đảo nhỏ. Đảo vắng teo, khách sạn nhà hàng ế ẩm, bởi không còn nhiều cái đẹp tự nhiên. Nếu người ta thận trọng và kỳ công xây dựng lối đi bằng sỏi nhỏ, và khai thác du lịch bằng những chiếc thuyền nan nối đất liền và đảo, chắc hẳn sẽ thu hút hơn và bảo vệ môi trường tốt hơn. Tiếc!

Có một công viên mà tôi khá thích với dàn cây đẹp và được chăm sóc tốt, nhưng rồi người ta cũng điểm tô chằng chịt lối đi y chang vỉa hè, vỡ hết cảnh quan! Sao không nghĩ đến một lối sỏi nhỏ và chỉ một mà thôi?

Mơ về lối sỏi ngày xưa...                                                                          

Thành Công (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm