Thứ Năm, 26 Tháng Năm, 2016 16:30

Của cho và cách cho

Trong thời hội nhập và phát triển, bên cạnh những chồng chéo đan xen tranh tối tranh sáng, xuất hiện một xu hướng tốt lành là làm từ thiện. Khi mà cuộc sống cải thiện, người ta dễ dàng hơn trong việc nhường cơm sẻ áo cho đồng loại. Làm từ thiện thành phong trào, người người, hội hội, nhóm nhóm rủ nhau đi từ thiện. Tất nhiên chuyện này vô cùng đáng mừng. Nhưng cũng có điều cần xem lại cách cho đi của mỗi người, mỗi nhóm.

Thực tế, có những nhóm bạn trẻ sành điệu trong trang phục và ngôn từ, hú hí nhau trên facebook tổ chức đi thăm trại mồ côi, trung tâm bảo trợ hoặc một trường hợp bất hạnh được báo chí hay thành viên nào đó phát hiện. Người trẻ tung tăng như đi cắm trại, ồn ã vui nhộn kéo thành đoàn với xe gắn máy tay ga đắt tiền, máy laptop, ipad lủng lẳng, trang bị tận răng để đến những nơi khổ đau nhất với những cụ già cô đơn, các em nhỏ thiếu đói, những bệnh nhân đang sống tính từng ngày... Vào mấy nơi này, họ nô đùa vô tư, nhảy nhót, tranh nhau chụp ảnh, tạo dáng để có cái về tung ngay lên facebook! Khi về, họ cũng ồn ào nhộn nhịp, tiếng xe rú inh ỏi, bỏ lại đằng sau những gói quà, không biết rằng trong ánh mắt các cụ già, em nhỏ vừa được “thăm viếng” có thật nhiều xót xa: dường như niềm đau của sự thua sút, bất hạnh không được bù đắp mà như bị khoét sâu hơn, đau nhói.

Sống là một nghệ thuật, tất nhiên thể hiện lòng nhân là một đỉnh cao trong nghệ thuật cao siêu ấy. Quyên góp để có một chút quà cho người khốn khó trong thời buổi bây giờ có lẽ với một số người là không khó, nhưng để có một chuyến đi làm từ thiện ấm áp, sẻ chia, thắm đượm nghĩa tình... thật không dễ chút nào, đối với một số người. Của cho thì dễ, cách cho thì khó.

THIÊN ÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm