Đường từ trạm y tế thị trấn đến bệnh viện đa khoa huyện chừng 2 cây số, không xa lắm, nhưng đối với người bệnh thì đáng là một vấn đề. Tôi cầm thẻ bảo hiểm dành cho hộ gia đình nghèo vừa được cấp, đến trạm xin phiếu chuyển viện lên tuyến huyện vì đã được cho biết tuyến xã không có thuốc an thần cho chứng mất ngủ kinh niên của tôi. Loay hoay một lúc, cũng xong cái phiếu có đóng dấu đỏ. Lội bộ đến bệnh viện huyện đã tầm giữa trưa. Cô nhân viên săm soi cái phiếu chuyển viện của tôi một lúc rồi gọi tên trả lại: “Chú mua phiếu khám, không dùng thẻ, vì phiếu này không có số lưu trữ”. Tôi nhìn lại phiếu chuyển viện, quả thật số lưu trữ không có. Biết là nguyên tắc như thế, song vẫn năn nỉ được thông cảm, nhưng cô nhân viên kiên quyết lắc đầu. Lại lội bộ về dưới nắng trưa gay gắt. Chiều đến trạm trình bày, người ta lẳng lặng điền ngay một con số, lạnh lùng trả lại, không một tiếng xin lỗi! Tôi đã mất bao nhiêu thời gian và sự chịu đựng cho một lỗi nhỏ không phải do mình.
Cuối cùng thì tôi cũng được khám bệnh và phát thuốc, song có cái gì đó băn khoăn. Trong vô số những phiền toái mà hai phía, người bệnh và thầy thuốc cùng nhân viên y tế gặp phải nơi bệnh viện, chuyện của tôi bé như hạt đậu, song khiến suy nghĩ hoài. Chúng ta còn thiếu nhiều, thiếu chuyên môn và cơ sở vật chất đã đành, song một lời xin lỗi hợp lẽ lại cũng thiếu nốt, thật đáng buồn.
“Sống trong đời sống/ cần có một tấm lòng...” ...
CAO NGUYỄN (Bạc Liêu)
Bình luận