Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai, 2020 14:33

Giáng Sinh vẫn nối dài lời mời gọi

 

Mỗi mùa Noel về là ta được mời gọi đến chiêm ngắm Chúa nơi hang đá Bêlem. Nhìn vào hang đá, cảm xúc mỗi người khác nhau. Tựu trung lòng ai cũng hân hoan. Người có đạo vui vì Chúa đã đến ở cùng chúng ta. Người không cùng tôn giáo cũng vui vì được hòa nhịp trong dòng người tham quan các hang đá.

Nhiều người bảo rằng ngày xưa Chúa sinh ra trong hang bò lừa thiếu thốn, mà sao bây giờ lại nguy nga vậy?  Vâng, đúng là nơi Chúa sinh ra thật thiếu thốn. Nhưng khi nghe thiên thần loan báo về hài nhi vừa mới sinh thiếu thốn mọi bề thì những mục đồng lân cận đã mang tất cả những gì mình có để giúp đỡ hài nhi và gia đình trẻ. Rồi còn có cả Ba Vua từ phương xa đã mang lễ vật quý hiếm để dâng tặng cho hài nhi mới sinh mà họ tin rằng đây chính là Minh Quân phải đến trong thế gian.

Ngày nay cũng thế, những gì có nơi  hang đá các nhà thờ đều là sự chung góp của nhiều người, và cũng tích lũy từ nhiều năm. Mỗi năm mỗi thêm. Mỗi năm có cũ và có mới. Cứ thế mà hang đá Chúa mỗi ngày một đẹp hơn. Tất cả cũng đều từ tấm lòng mong muốn cho nơi Chúa nằm được tốt. Tất cả đều ước mong ngày Chúa sinh ra được trang hoàng lộng lẫy và đẹp.

Thực tế, khi nhìn vào hang đá Bêlem xưa cũng như nay, chúng ta đều thấy “sự bấp bênh của gia đình Thánh Gia vào đêm đó ở Bêlem”. Thiếu thốn mọi sự, hay có thể nói là không có gì cho một mái ấm gia đình. Nhưng nếu con người cứ vô cảm, cứ bỏ mặc những cảnh đời cơ cực ấy thì họ mãi mãi là người nghèo, họ mãi mãi là người ăn chực lòng thương xót của người khác. Ngược lại, nếu trong xã hội biết sống liên đới với nhau, biết chia sẻ và bác ái với nhau thì người nghèo sẽ nhẹ vơi gánh nặng, xã hội sẽ bớt đi những mảnh đời tha phương tủi phận.

Thế nên, nếu hôm nay Chúa chọn nơi giáng sinh, Ngài vẫn chọn nơi bấp bênh nhất của con người, để cảm thông nỗi bất hạnh tột cùng của những người nghèo, vì Ngài đến vì họ. Và Ngài cũng sẽ trở nên thiếu thốn như vậy để con người biết vì Chúa mà chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau hầu xây dựng xã hội văn minh đầy tình liên đới yêu thương.

Năm 2020, Việt Nam mưa lũ triền miên, gây nên bão lụt miền Trung kéo dài suốt tháng 10, khiến cho hàng trăm ngàn ngôi nhà chìm trong nước, hàng trăm ngàn hecta hoa màu bị chôn vùi, và đau xót nhất là hơn 100 người đã bị lũ quét cuốn trôi. Cũng qua trận lũ lịch sử này mà ta thấy ánh sao của tình thương đã dẫn lối đưa đường cho nhiều người đến chia sẻ với những người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hay sống tạm bợ nơi ngôi nhà nứt vách xiêu vẹo chênh vênh vì nước úng ngập tràn.

Có thể nói, điểm sáng của năm 2020 là hình ảnh hàng hàng lớp lớp những chuyến xe từ thiện từ mọi miền đất nước đổ về khúc ruột thịt miền Trung. Nỗi đau của miền Trung là nỗi đau cả nước. Ðồng bào miền Trung là anh chị em mình nên “chị ngã thì em nâng”.

Hôm nay ngày lễ Giáng Sinh vẫn tiếp nối, là dịp để chúng ta nhắc lại với nhau, Ngài đang cần chúng ta yêu thương. Ngài đang cần chúng ta giúp đỡ. Ngài đang cần chúng ta đón nhận. Ngài đang cần chúng ta dành cho Ngài cái nôi tiếp rước trong sâu thẳm lòng mình. Ngài đang cần chúng ta dành cho Ngài những cọng rơm hy sinh của nhịn nhục, của bác ái vị tha làm ấm áp lòng Ngài. Ngài đang cần chúng ta dành cho Ngài hơi ấm của tình thương chia sẻ với tấm lòng quảng đại, nhiệt thành như các mục đồng năm xưa.

Ngài là những người nghèo.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm