Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, 2016 14:31

Hát với cả tấm lòng

Đọc báo Công giáo và Dân tộc số 2053, tôi quan tâm đến bài “Đi hát cộng đoàn, câu chuyện nhà đạo nhiều cung bậc” (trang 14 - 15) vì bản thân mình cũng tham gia một ca đoàn nhỏ đã nhiều năm.

Chúng tôi chỉ gồm hơn chục người, được cha xứ phân công hát lễ sáng thường ngày. Khổ nỗi ca đoàn này chỉ toàn các chị em, chưa kể có cả người đã ngoài 70, phần lớn lại không am hiểu gì nhiều về nhạc lý. Có khi chúng tôi hát tới những đoạn cần lên cao thì lên không tới, xuống cũng không xong. Không có người hướng dẫn, đồng hành nên chỉ dám hát những bài quen để cộng đoàn hòa theo. Khi có lễ kính các thánh, phải nhờ người này người kia tập cho một bài đúng ý lễ. Do vậy, lúc nào cũng hồi hộp, vừa hát vừa run, sợ có sai sót gì sẽ làm chia trí cộng đoàn. Rồi chúng tôi tự an ủi, động viên nhau: “Kệ, cứ hát, có sai cũng sai đều, xấu đều còn hơn tốt lỏi”.

Cách nay không lâu, tôi thấy vui và an tâm hơn vì lời anh trưởng một ca đoàn khác chia sẻ. Số là tối hôm ấy, trong lúc nghe mọi người tập hát chuẩn bị cho lễ Thánh Giuse thợ, anh cứ tủm tỉm cười làm chúng tôi rụt rè, ngượng ngập mãi dù bài hát “Nguyện xin Thánh cả Giuse” quá đỗi quen thuộc. Cuối giờ, anh mới nói: “Ca đoàn các chị hay lắm, nếu xếp bè theo giọng thì cũng được gần chục bè. Các chị cứ hát hết sức mình đi, hát với tâm tình cầu nguyện thì chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì nếu nói hát hay hoặc dở, có lẽ chỉ có các thiên thần mới hát hay thôi”. Nghe xong, tôi thấm thía lời anh vừa chia sẻ. Đúng là nếu mình hát bằng cả tấm lòng mến yêu thì tất sẽ chạm đến trái tim người nghe. Và cho dù có chưa hay, tiếng hát với tấm lòng ấy chẳng có lỗi gì trước mặt Chúa!

HỒNG ÂN (Q. Tân Bình, TPHCM)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm