Thứ Năm, 06 Tháng Chín, 2018 00:27

Hiệp thông

Tình cờ, tôi được tham dự một thánh lễ tại nhà thờ Sapa, tỉnh Lào Cai. Nhà thờ tuy nhỏ nhưng bầu không khí buổi lễ trang nghiêm, thật ấm cúng, tín hữu chật kín nhà thờ.

Điều gây ấn tượng và tạo cảm xúc cho tôi là cả cộng đoàn - trong đó có không ít anh em người dân tộc thiểu số - cùng tham gia hát những bài thánh ca. Lời ca được cất lên từ mọi tâm hồn một cách sôi nổi nhiệt thành, gợi lên cho người nghe cảm nhận về lòng đạo đức đơn sơ mạnh mẽ.

Một lần khác, tôi tham dự thánh lễ tại nhà nguyện bên cạnh tượng đài Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị. Tôi cũng có chung một cảm xúc như vậy khi nghe mọi người cùng đọc kinh trước lễ, râm ran với tất cả tâm tình. Lời kinh như lời tâm sự với cung giọng nhẹ nhàng, mềm mại, trầm bổng, chuyên chở tình cảm tha thiết làm cho lòng người nghe cũng được lây lan về lòng đạo sốt mến của người dân địa phương.

Trở về thành phố, dự thánh lễ tại một thánh đường ở khu trung tâm, tôi thấy buổi lễ cũng trang nghiêm đông đảo, nhưng còn có người đến tham dự… với tâm thế để nghe và nhìn. Tôi cảm giác như họ dự lễ trong lòng chứ ít thấy tham gia vào các lời kinh, lời đáp hay hòa chung tiếng hát cùng với ca đoàn và cộng đoàn.

Nên chăng, sự hiệp thông với Giáo hội cũng cần bắt đầu từ những “việc nhỏ”. Hay đây là một nét khác biệt giữa cộng đoàn “ở quê” và nơi chốn “đô thị”?

An Hòa, Q 3, TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm