Thứ Năm, 16 Tháng Bảy, 2020 15:09

Làm đẹp cho thành phố

 

Bà cụ ấy lối 70 tuổi, lưng cong, mỗi ngày vẫn vác một bao ve chai đi ngang đường nhà tôi. Cứ khoảng 7 giờ là bà đã có mặt tại bãi rác tập kết để nhặt những vỏ chai nhựa. Chẳng những thế, khi thấy rác vương vãi bên ngoài, bà nhanh nhẩu cho vào bao, sọt gọn gàng. Dù mưa hay nắng, bà vẫn mặc tình, cứ gắng nhặt nhạnh.

 

Có hôm, trời mưa tầm tã. Chiếc bao ve chai nặng trĩu vì mưa khiến cho lưng bà cong nhiều hơn. Có lần, tôi nhét vào túi bà 50.000 đồng, nhưng bà khoát tay, lắc đầu không nhận, rồi lặng lẽ bước đi trong mưa. Hình như, bà muốn hưởng từ thành quả lao động do chính đôi tay mình tạo ra, không nhờ vả bất cứ ai. Thế gian này hiếm có người như thế.

Bà lão ấy vẫn làm công việc của mình mỗi ngày. Mặc cho những xô bồ của xã hội: ồn ào, phức tạp, bon chen. Lắm lúc lũ trẻ con chạy theo bỏ lon nhựa vào bao cho bà. Cũng có người lớn nói bà điên. Riêng tôi, bà ấy tỉnh, thực sự tỉnh táo ấy chứ. Bởi nhờ có bà mà nhiều thứ rác thải đã trở thành những vật có ích, giúp cho đời không hoang phí.

Những thứ tưởng chừng như rác thải lại “luân hồi” ở một diện mạo khác. Bà lão nhặt rác đã góp phần.

 

NGUYỄN HOÀNG DUY, TPHCM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm