Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2015 15:53

Một đôi suy nghĩ về con số 40…

Tờ Nguyệt san Công giáo và Dân tộc số 246 – tháng 6-2015 đến tay với tấm hình bìa Người Gieo Giống không biết của họa sĩ nào, nhưng đẹp và sống động. Có lẽ đây cũng là một chuyện – nhỏ thôi – nhưng cần lưu ý chăng: những tác phẩm hội họa dùng để minh họa chủ đề cũng cần phải có đôi hàng giới thiệu để người đọc thêm kiến thức... Tờ Kiến Thức hằng tháng đã làm rất tốt việc này. Điều làm mình quan tâm, đó là chủ đề của tờ báo: 40 năm Công giáo và Dân tộc và 35 năm Thư Chung 1980.

 

Sở dĩ mình quan tâm là vì – theo kiểu người ta vẫn nói – “thấy sang bắt quàng làm họ” : mình cũng 40 năm Linh mục và ít tuổi đời Linh mục hơn tờ báo khi nó có mặt ở Việt Nam vài ba tháng: tờ ra mắt vào ngày 10 .7.1975 và mình phủ phục ngày 7.9.1975 : một ngày vô duyên,  vì không có lễ lạy quan trọng nào ở thời điểm này cả. Ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria là mùng 8.9. Bối cảnh... là lý do... và bối cảnh thì có những đổi thay : câu chuyện lịch sử hằng ngày cho thấy điều đó.

Dĩ nhiên khi chọn bức tranh Người Gieo Giống cho tờ bìa, báo muốn nói lên con đường mình phục vụ.

Đương nhiên là một con đường nhiều gian khổ nhưng cũng nhiều niềm vui... Mình muốn dùng kiểu nói “chan chứa niềm vui”, nhưng sợ bị cho là cường điệu: cuộc đời này làm gì có “chan chứa niềm vui” !!! Thì đúng thôi... nếu không là những niềm vui trong Chúa...

40 năm ... và tờ báo có vẻ như mỗi ngày một sung sức hơn.

40 năm Linh mục và mình chuẩn bị nộp đơn xin đi hưu non vì bệnh hoạn.

Có thể vẫn còn những ánh mắt nào đó mỗi khi nhìn thấy tờ báo ... nhưng – dù sao – vào thời điểm này – đây vẫn là tờ báo Công Giáo mà bà con giáo dân – kẻ nhiều người ít – vẫn mong mỏi hằng tuần để biết được đôi chút về sinh hoạt của Đạo trên thế giới và ở trong nước, tại Vatican và ở các giáo phận, giáo xứ Việt Nam. Dĩ nhiên tờ nguyệt san thì chọn độc giả hơn một chút và buộc những người chủ trương phải kiếm tìm những nhà chuyên môn có chút danh phận. Tiếc là những khuôn mặt khả kính này ngày càng hiếm hoi, mà thế hệ kế thừa thì quả thực... còn là chuyện mong đợi. Từ ngày cha Thiện Cẩm được Chúa gọi về, việc kiếm tìm bài vở tầm cỡ của ngài cũng không hề dễ dàng gì.

Nhớ đến ngài, mình lại nhớ câu nói và kiểu nói ngài thỉnh thoảng dùng: ngài cho rằng mình là kẻ “đi giữa hai lằn đạn”... Súng đạn là thứ xa lạ với giới nhà tu, thế nhưng hình ảnh thì thật là diễn tả. Khi gay gắt, lúc lơi là... nhưng bắn thì có bắn và vẫn bắn. Chỉ có điều không đến nỗi tử vong. Và nếu giả như có tử vong thì cũng được Chúa cho sống lại... Trải nghiệm ấy, Thầy Giêsu biết rõ và biết tận thân xác mình.

Dù sao ngài cũng khá là bản lãnh: dám nói lên điều mình nghĩ, dám làm điều mà mình thấy là Chúa muốn – tự tin, rất tự tin và nhiều nhiệt huyết dù biết rằng giới thiệu Chúa trong hoàn cảnh Chúa gọi và mình chọn này quá ư là tế nhị. Chưa một lần trong nhiều lần gặp gỡ thấy ngài nghĩ đến chuyện vai vế này nọ, nhưng lần nào cũng có chút chia sẻ như  “lý thuyết gia” của chính con đường mình đang đi.

Đương nhiên là tờ báo Công giáo và Dân tộc – Tuần báo cũng như Nguyệt san – vẫn tiếp nối sứ mệnh của mình với tư cách là người có Đạo Công giáo và là người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam của mình.

Đã có một thời râm ran câu chuyện về “tư cách” để có thể dùng mấy từ “Công giáo” và “Dân tộc”. Đơn giản thôi, mình nghĩ rằng đã là người được rửa tội, trở thành con của Chúa... thì là người Công giáo, người đi theo Chúa, là Kitô hữu... Thế rồi – kẻ Chúa cho khả năng và điều kiện này, người Chúa cho khả năng và điều kiện khác – tất cả cố để mà tìm cách giới thiệu Chúa, giới thiệu Đạo cho tất cả những ai mình gặp, bất cứ họ thuộc giai cấp hay ý thức hệ nào. Cũng như với màu da vàng và cái lỗ mũi không cao lắm thì – dù ở đâu và chỗ nào đi chăng nữa - mình vẫn chỉ là người Việt. Và – không biết mình có chủ quan quá hay không – nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì mình nghĩ cũng đủ “tư cách” để nói đến chuyện “Công giáo & Dân tộc” rồi. Đương nhiên là sẽ có những nụ cười mỉm: đời đâu dễ dàng vậy. Thì đúng thôi: câu chuyện về cái “tâm” con người là câu chuyện muôn thủa.

Nhớ rằng ở thời điểm phong trào “đi kinh tế mới” còn khá căng thì cái radio nho nhỏ với Thánh lễ Chúa nhật của Đài Chân lý Á châu vẫn là “món quà đức tin” quý giá cho bà con có Đạo, và khá nhiều bà con giáo dân thú nhận – nhờ Thánh lễ qua đài ấy – mà giữ được đức tin của mình. Mặc dù ai cũng biết rằng Thánh lễ ấy không thể thay thế Thánh lễ Chúa nhật được cử hành hằng tuần tại các Nhà thờ xứ Đạo. Vậy mà không ít những bà con tín hữu thời ấy chăm chỉ với Thánh lễ qua đài hơn lúc này dâng Thánh lễ ở Nhà thờ nhiều. Có cùng khốn, con người mới nhận ra là mình phải sống đạo đức. Nay thì có thể nói là những cái radio nho nhỏ ấy đã trở thành đồ cổ hoặc thất lạc mà không mấy ai nghĩ đến nó nữa, nhưng – dù sao – nó cũng đã có một thời và rất hãnh diện vì đã hoàn tất sứ mạng loan báo của mình.

Đương nhiên là tờ tuần báo Công giáo và Dân tộc ngày càng đậm đà màu sắc Đạo và Quê Hương hơn. Gần gũi với tầng lớp bà con nông dân và chân chất. Giới trẻ và thiếu nhi thì có lẽ vẫn chưa thấm nhập được bao nhiêu, vì thực ra những người trẻ và các em thiếu nhi - theo trào lưu – vẫn nặng lòng với những trang mạng sinh động và hấp dẫn tuy nhiên không lưu lại đầu óc mình bao nhiêu. Tờ báo cũng có những cố gắng nhưng so với các loại báo khác thì không thể nghĩ đến chuyện so sánh vì rất nhiều vấn đề và cụ thể nhất là vấn đề kinh phí. Trong lòng Giáo Hội và để cập nhật những phương tiện rao giảng, không ít những trang Facebook cá nhân được mở ra để tìm phương thế giúp giới trẻ, nhưng những trang Facebook luôn ẩn chứa những điều không ai ngờ và quá ư nguy hiểm. Cho nên – theo mình nghĩ – đây vẫn còn là cánh cửa mở và là điều cần phải suy nghĩ cho Giáo Hội Việt Nam.

“Thấy sang bắt quàng làm họ”: mình đã nói như vậy ngay từ đầu để đá một chút qua cái tuổi đời 40 năm Linh mục... và quyết định hưu non. Dịp hội ngộ anh em học Chủng Viện Xuân Bích vừa qua, câu chuyện râm ran ở mỗi bước chân tản bộ là chuyện đi hưu. Quy luật của tự nhiên thôi: có thời trai trẻ thì đương nhiên là phải đến tuổi già nua... và – cũng rất bình thường – những gì người trẻ hôm nay nghĩ đến thì không phải là những điều bận óc người già. Người già có những cách, những kiểu bận óc nhiều khi khôi hài và tội nghiệp.

Tuy nhiên – dù già hay trẻ - thì cũng phải nhìn nhận một sự thật: đó là sống trên trần gian, con người có cái hôm qua – hôm nay – và ngày mai của mình. Con người – Dân Tộc – Giáo Hội đều như thế cả. Cắt đi phần này phần kia hay quay lưng lại với phần này phần kia thì đều gây đổ vỡ. Cái hôm qua có giá trị của nó và làm nền cho cái hôm nay tồn tại. Cái hôm nay phải cố để xây dựng những giá trị của cái hôm nay và làm nền cho cái mai ngày. Tất cả như một quy luật tất yếu. Không phải tự nhiên mà các đại gia – những khuôn mặt lớn – trong ngành kỹ nghệ vi tính chợt thấy mình phải làm việc thiện đâu. Họ cảm nhận một mối nguy khá lớn cho con người trong tương lai khi mà con người không còn làm chủ được những sản phẩm của mình nữa. Mối nguy ấy không do các sản phẩm được làm ra nhưng do cái “tâm” của con người sử dụng hay tận hưởng.

Đương nhiên là Giáo Hội – mẹ của chúng sinh – thì biết mình có trách nhiệm đối với nhân loại cho nên chuyện hôm qua – hôm nay – ngày mai là chuyện Giáo Hội rất rành và vô cùng lo lắng để - với cuộc sống được tính bằng thời gian – con cái mình bình an trở về với Cha trên trời là nguồn sự bình an và lành thánh. Nỗi lo lắng của Giáo Hội mẹ đi vào từng ngõ hẻm, từng hang cùng qua các Giáo Hội địa phương và từng con người tin Đạo và sống Đạo. Việt Nam thì có Giáo Hội Việt Nam với các giáo phận và các giáo xứ trải rộng trên khắp da thịt của người mẹ Dân Tộc Việt với dáng gánh gồng khá là vất vả. Đây đó trên mảnh đất hình chữ S này đã chớm gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về tình trạng có sự rời rã, không liên kết, không ăn khớp giữa cái hôm qua – hôm nay – ngày mai của một đời người, của giòng lịch sử một dân tộc, của quá trình xây dựng mà Giáo Hội Việt Nam vẫn miệt mài. Người ta đang run sợ một cơn siêu động đất ở Tây Bắc Thái Bình Dương tại vết cắt Cascadia kéo dài từ San Francisco đến Seattle có thể sẽ giết chết khoảng 13.000 người. Vết cắt tinh thần giữa cái hôm qua – hôm nay – ngày mai còn khủng khiếp hơn nhiều nếu ta cứ nhắm mắt để tạo nên những nếp , những hằn mà không cùng nhau tìm cách ủi là cho phẳng để sắp xếp lại. Tuổi 40 mà dừng bước là sớm. Thôi thì đành vậy vì nó là tuổi đời.

40 năm cho một đời người là đủ.

40 năm cho một tờ báo thì chỉ là bắt đầu.

Hình bìa Người Gieo Giống rực rỡ một mảng vàng và đỏ với bước chân vững, dáng đi mạnh. Quyết tâm gieo và mùa màng sẽ phong phú.

Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp, Gp. Nha Trang

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm