Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, 2016 15:14

Một ước mong

Nhà tôi ở gần một giáo xứ lớn, đông giáo dân. Mỗi ngày Chúa nhật, nơi đây thường tổ chức nhiều thánh lễ. Nhà thờ cũng có một đội giữ xe rất hùng hậu, làm việc lại chuyên nghiệp nên dù đông đúc, việc sắp xếp gởi và lấy xe vẫn được tổ chức thuận tiện, dễ dàng.

Thế nhưng, cũng bởi vì người đi lễ đông nên những hôm muốn ở lại với Chúa một lúc để tĩnh lòng và cầu nguyện, tôi lại chọn một nhà thờ nhỏ khác (xa hơn một chút) để đi. Lý do là ở nhà thờ gần nhà, lễ vừa tan thì phải nhanh chóng lấy xe ra khỏi bãi để người đi lễ kế tiếp cho xe vào. Khoảng cách giữa hai giờ lễ chỉ vừa khít cho việc lấy và gởi xe nên rất cập rập cho những ai muốn nán lại “nhà Chúa” thêm lát nữa.

Người nhà, bạn bè tôi thường thắc mắc tại sao nhà thờ gần hơn tôi lại không đi mà phải tới nhà thờ xa làm gì. Khi biết được nguyên do, mọi người cho rằng để giải quyết vấn đề này thì phương án đi bộ là hợp lý hơn hết: vừa tập thể dục vừa bảo vệ môi trường, lại đỡ việc cho nhà thờ. Tôi đồng ý nhưng làm theo được ít bữa lại xách xe máy đi. Thực sự, mấy hôm đi bộ thấy cũng thoải mái thật, không phải chen chúc gởi lấy xe và muốn ở lại nhà thờ một chút cũng được. Ngặt một nỗi trước và sau thánh lễ, nhiều khi tôi lại có việc gì đó đi luôn, thế là phải chạy xe máy cho tiện.

Còn nhớ mấy lần về thăm quê, đi lễ nhà thờ trong thị trấn, cảm thấy vô cùng yên bình. Đúng là ở quê, thánh lễ ít, thong thả và tĩnh lặng, không vội vã như Sài Gòn. Khi kết thúc lễ, tôi cầu nguyện một lúc, xong rồi còn đi tản bộ mấy vòng xung quanh thánh đường, lòng thật nhẹ nhõm. Đối với riêng tôi, việc đến nhà thờ mỗi Chúa nhật hàng tuần giống như được tiếp thêm năng lượng cho tuần làm việc mới. Vì thế, ngoài dự đủ các nghi thức trong một thánh lễ ra, tôi còn muốn có thêm một chút thời gian, không phải vướng bận gì để quỳ dưới chân Chúa.

 TRẦN LY (TPHCM)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm