Thứ Năm, 11 Tháng Mười, 2018 15:24

Mục tử giản dị

Đọc bài “Người đồng hành của chiên nghèo miền cao”(CGvDT, số 2174) viết về chân dung vị linh mục đã tận tụy mấy mươi năm chăm lo đời sống cho giáo dân và học trò nghèo, tôi rất ấn tượng đoạn kết của tác giả Mai Lan : “Vị chủ chăn của họ đạo miền cao nguyên nghèo khó không bỏ cuộc, vẫn vững tin một mai kia ánh sáng sẽ bừng lên trong những đôi mắt tròn xoe thơ ngây, trên những mảnh đời nơi miền heo hút”. Tác giả đã gởi gắm niềm hy vọng mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng hơn.

Qua bài báo, tôi cảm nhận tâm tình của vị chủ chăn, được thể hiện qua sự gần gũi với con chiên, nỗi lo toan để sẻ chia những vất vả của đời người. Và tôi cũng phần nào hiểu được cái khó nhọc của tha nhân và thầm ước mong cuộc sống họ sẽ đổi thay.

Tôi tin rằng trên đất nước hình chữ S này còn nhiều mục tử đang thầm lặng vun bồi tình thương cho những mảnh đời nghèo khổ, cúi xuống để nâng lên bao người. Hình ảnh đó gợi bao nghĩ suy, khi trong cùng số báo này, bài Phúc Âm theo thánh Maccô của Chúa nhật 25 thường niên vang vọng lên lời mời gọi của Đức Giêsu : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”.

Thanh Anh - Q. 11, TPHCM)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm