Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2020 16:38

Nhớ mẹ

 

“ Một bông hồng cho em

   Một bông hồng cho anh

   Và một bông hồng cho những ai

   Cho những ai đang còn mẹ…..”

    (Bông hồng cài áo - Nhất Hạnh)

Tiếng chuông chùa thong thả đổ từng tiếng… Cắm cây nhang xuống chiếc lư đồng, tôi cúi lạy trước bàn thờ rồi quay ra cửa mà trong lòng vẫn còn vương vấn… Mỗi mùa Vu Lan tôi đều đến đây để tỏ lòng thảo hiếu với  mẹ  - Người mà tôi rất mực yêu thương đã không còn nữa…

Lúc mới lên Sài Gòn sinh sống, do điều kiện khó khăn nên nhiều năm tôi không có dịp về thăm nhà, chỉ thi thoảng vài dòng thư. Vì vậy mà nỗi nhớ nhà sâu nặng lắm. Lúc đó tôi chỉ  ao ước giá như có một phép mầu nào đó giúp tôi bay ngay về. Thế rồi cuộc sống bề bộn, tôi mải lo công việc, mải lo kiếm tiền  mà quên rằng ở một nơi xa xôi nào đó, tôi vẫn còn một quê hương, một gia đình và nhất là còn một người mẹ. Mẹ tôi - bà mẹ quê chân chất suốt ngày tần tảo lo cho chồng cho con mà quên đi sự nhọc nhằn của chính mình. Mẹ luôn gần gũi  chỉ bảo từng chút một, mẹ hết lòng thương yêu và chăm sóc anh em chúng tôi. Mỗi khi nhớ đến mẹ là hai khoé mắt tôi cay cay. Vậy mà tôi vẫn chưa về thăm mẹ, dù chỉ một lần…

Bỗng một hôm, tôi nhận được một lá thư, linh cảm có điều gì đó… Như sét đánh ngang tai,  nước mắt  lăn dài trên gò má, hai tay tôi run lên và toàn thân  như không còn đứng vững được nữa, mắt tôi  cay xè, từng chữ, từng chữ nhòe dần trong nước  mắt… Mẹ tôi đã ra đi.

Giờ đây, vẫn ngôi nhà này sao mà tôi cảm thấy trống vắng quá. Trước vong linh mẹ, tôi cúi đầu cầu xin mẹ hãy tha thứ.

Phải chi ngày đó tôi về thăm mẹ thường xuyên? Bao nhiêu cái “phải chi” để rồi hôm nay tôi phải hối tiếc…

Phải chi còn mẹ để tôi được cài một bông hồng đỏ trên áo…

  Bảo Quyên, Bình Giã

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm