Thứ Hai, 16 Tháng Mười, 2017 14:57

Như ngụm nước mát giữa trưa oi nồng

Ðầu giờ trưa, tôi cùng cháu rể đưa mẹ tôi đi làm thẻ căn cước để bổ sung giấy tờ nhà đất. Ðang đi giữa đường thì chiếc xe bỗng dừng lại. Cháu rể luýnh quýnh với bà ngoại đã 94 tuổi dưới trưa nắng gắt. Chợt một chiếc xe trờ tới, cậu thanh niên giọng miền Trung ân cần: “Xe gặp vấn đề hả chú? Xe chở người già như vầy bất tiện quá. Thôi đưa bà cụ và cô sang xe cháu chở giúp cho, cháu không lấy tiền bạc gì đâu. Chỉ vì cháu thấy người già…”. Cháu tôi ái ngại: “Lúc nãy vội quá quên đổ xăng”.

Ảnh minh họa

Trời đang nắng nóng, gọi một chiếc xe ôm hay taxi cũng phải chờ, sợ mẹ đứng lâu mệt nên chúng tôi đành gật đầu. Cậu thanh niên nhiệt tình phụ đỡ mẹ tôi sang xe. Khi đã yên vị, cậu nói với cháu tôi: “Chú đi đổ xăng nhé rồi đến sau, cháu sẽ đưa cụ và cô đến đó trước”.

Tới nơi, cậu giúp mẹ tôi xuống xe, phụ đỡ vào văn phòng rồi đi nhanh ra ngoài bãi xe. Nghe tôi đề nghị trả tiền xăng, cậu lắc đầu: “Cháu thấy có người già nên giúp thôi, tiền bạc gì cô ơi. Chào cô nhé!”.

Tôi ngẩn người. Hiện nay, mọi người đều nói ra đường phải thận trọng, không tai nạn cũng cướp giật hay lường gạt… Xem ra không đúng lắm khi quanh ta vẫn còn những người sẵn sàng đưa tay ra giúp lúc cần thiết. Tôi như uống được ngụm nước mát giữa trưa oi nồng, chợt vui vui nhìn bóng cậu hòa vào đám đông xe cộ trên đường.

HOÀNG HẠC, Q3, TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm