Thứ Sáu, 30 Tháng Chín, 2016 14:25

Ổ bánh

Cách đây không lâu, nhiều người chú tâm và bàn tán về hai thanh thiếu niên đói quá nên đã ăn cắp ổ bánh, bịch chuối…

Nói đến cái đói không có nghĩa là bênh vực cho hành động “đói thì làm càn”. Nhưng cái đói đã cho thấy nỗi khát khao của hai em là muốn sống. Tôi tự hỏi nếu mình là chủ cửa hàng, tôi có sẵn sàng tha thứ, và có cảm thấy sự liên đới nào trước cái đói và muốn sống của hai em?

Nhiều người bạn đã từng chia sẻ với tôi về sự thành đạt của mình là nhờ sự hy sinh của cha mẹ, anh em, đã chắt chiu bao sức lực, tiền của và cả những hy sinh thầm lặng. Anh mắc nợ gia đình. Và sâu xa hơn, đã có những chia sẻ là mắc nợ cả những người nghèo trong xã hội: “Họ đã nhường những cơ may cho tôi”. Nhà nông chấp nhận những rủi ro để đưa đến cho người đời những hạt gạo, bó rau. Những người chài lưới đương đầu sóng gió và cả cái chết hầu dâng cho đời những thực phẩm tốt lành. Tất cả những hy sinh này nhắc nhở sự liên đới của con người với  nhau.

Thật là đáng mừng khi gần đây có những bình trà đá xuất hiện ở góc phố, ven đường để làm dịu cơn khát của khách bộ hành; những quầy bánh mì “tự lấy” dành cho người nghèo; những nồi cháo tình thương nơi các bệnh viện; những bữa ăn miễn phí ở khu vực nhà thờ, nhà chùa... Hình ảnh dành cho nhau thật đáng quý!

Dụ ngôn “năm chiếc bánh và hai con cá”, sẽ được nhân lên trong đời thường bởi sự liên đới và ân tình của con người với nhau.

Thái Hòa

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm