Thứ Sáu, 09 Tháng Hai, 2018 15:06

Ông cha của người mù

Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục “Dấu chân mục tử” trên tuần báo Công giáo và Dân tộc, trước đây không lâu có đọc được bài viết về một vị linh mục chuyên đồng hành với người mù, khi đến thăm cha thì hay tin ngài bị bệnh, chuyển về xứ Antôn thuộc hạt Chí Hòa. Bẵng đi một thời gian, tình cờ hôm rồi ghé giáo xứ ấy và sau lễ tôi nán lại thăm hỏi cha đôi câu. Dầu giờ tuổi đã cao, sức khỏe lại không còn tốt như xưa nhưng ngài vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo cho những người khiếm thị.

Cha Phaolô Nguyễn Thực chia sẻ: hằng tháng vẫn hỗ trợ gạo và tiền cho người mù ở một số nơi trong giáo phận và nhờ những nữ tu cộng tác ở các nơi chuyển giúp. Cha còn có một cái hộc bàn, ai cho tiền dù ít nhiều cũng bỏ vào đó, gom góp từng chút ít như vậy rồi âm thầm đem giúp những người mù. Hoặc nhiều khi, có những người khó khăn tìm đến xin, ngài lại dốc tiền nơi chiếc tủ bàn ấy mà phân phát cho họ. Trong lúc chuyện trò, rất nhiều lần cha nhắc về những người khiếm thị. Nhưng sự nhắc nhở này không hề kèm theo thái độ thương cảm âu sầu mà bằng một sự lạc quan của người đồng hành bền bỉ. Cha hay khen họ thông minh, dù mắt không thấy nhưng lại được Chúa trao ban cho các giác quan khác rất nhanh nhạy. Đồng thời ngài kể họ luôn ghi trong lòng sự biết ơn đối với những nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình. Cha nói lúc đi thăm các mái ấm, tổ chức trao quà, cha để ý thấy họ luôn chú ý ghi nhớ và cảm ơn từng ân nhân, không bỏ sót người nào.

Khi chào cha ra về, nắm đôi tay người mục tử có nhiều năm dẫn lối cho người mù, tôi bất chợt liên tưởng đến những câu nói của Đức cha Cassaigne khen người Thượng hiền lành chất phác, và “bênh vực” họ khi có người nói rằng người Thượng thì không làm gì hết. Với vị linh mục của người khiếm thị này cũng vậy, người khiếm thị dù khuyết mất đôi mắt nhưng tấm lòng rực sáng vô cùng.

 

Trần Thiên (TP.HCM)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm