Cha xứ tôi vừa được chuyển đến một giáo xứ mới. Thế là nhiều người lại bắt đầu bàn tán, mà cách gọi thời thượng bây giờ là “tám”. Tám đủ thứ bâng quơ, chẳng rõ nguồn gốc! Cứ “tám” mà chẳng bao giờ “chín” được, theo nghĩa chắc chắn, có tính xây dựng.
Hình như thiên hạ ít khi nghĩ đến những điều tích cực mà người khác đã làm cho mình, cho giáo xứ, cho xã hội, mà thường để tâm đến những cái sơ sẩy, thiếu sót của tha nhân. Chỉ nhìn cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình.
Có những điều chẳng liên quan, nhưng thiên hạ cũng cứ nối kết để làm thành một câu chuyện mới. Thậm chí râu ông nọ cắm cằm bà kia. Bởi tất cả chỉ là suy diễn, nhưng cứ làm như thấy tận mắt, nghe tận tai...
Đáng lẽ phải uốn ba tấc lưỡi, nhưng lưỡi họ cứ cứng. Đáng lẽ phải suy nghĩ chín chắn, nhưng kẻ “tám” cứ bộp chộp. Và hơn hết, đáng lẽ phải suy xét về chính mình, thì họ lại dễ dãi với bản thân.
Càng nhiều chuyện, con người càng xa rời sự thật. Càng “tám” thì càng xa sự chín chắn, khi bao thêu dệt vây quanh. Cuối cùng mới thấy một cộng đoàn, một giáo xứ chỉ có thể vươn lên, thăng tiến hơn, nếu luôn biết tôn trọng và cổ vũ sự thật, biết nhìn và phân tích những sự kiện, những hoạt động của người đời trong ánh mắt yêu thương, xây dựng và tôn trọng.
Quốc Việt - TPHCM
Bình luận