Trên chiếc xe tay ga đắt tiền, cô gái nọ tấp vào cửa hàng bán trái cây bên vệ đường. Sau khi trả tiền, cô gái nhận túi trái cây và treo lên xe. Bất ngờ, túi trái cây rớt xuống đất lăn tung tóe! Cô lúng túng..., nhất là khi cô đang mặc chiếc đầm trắng!
Một em trai xuất hiện kịp thời, nhặt từng trái cam lăn lóc trên nền đất. Cẩn thận phủi sạch đất cát, em nhẹ nhàng đặt những trái cam vào chiếc túi mà bà bán hàng vừa vội đưa ra, trao lại cho cô gái.
Cầm lại túi cam, cô nở nụ cười, rối rít cảm ơn. Lúc này, cô gái mới có giờ quan sát cậu bé có nước da ngăm đen trong bộ đồ đã sờn đường chỉ, bạc màu!
Cô lại thêm một lần cảm ơn nữa, cùng lúc trao trái cam cho cậu. Cậu nhìn cô, lí nhí không thành lời:
- Có gì đâu chị, chuyện bình thường thôi mà.
Cô phải nói tới nói lui hai, ba lần cậu mới đưa tay nhận, mở lời cảm ơn rồi vội bước đi.
Tôi chứng kiến sự việc diễn ra cách nhanh chóng và cảm nhận những điều kỳ diệu xảy đến với cả hai người. Cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có trái tim tình người. Cô lịch sự, biết ơn trước cử chỉ của em nhỏ chưa một lần quen biết... Riêng đối với cậu bé, tôi đọc được sự ngạc nhiên tới ngỡ ngàng của em. Tôi đoán, có lẽ em không ngờ được người khác trân trọng như thế.
Chuyện thật là đơn giản, ai cũng có thể làm được, đó là lời cảm ơn hay lời xin lỗi cùng những sự trân trọng khác. Nó không làm cho ta bị hạ thấp giá trị, trái lại giúp ta sống nhân văn hơn.
Thiên Quang, SSS
Bình luận