Thứ Năm, 14 Tháng Mười, 2021 15:17

Ðường cong thời gian

 

Ba mẹ già thật rồi. Chỉ mới mấy tháng không về thăm nhà thôi mà con thấy vết xước thời gian in hằn trên tấm thân gầy còm của ba mẹ. Cũng có lẽ những lần ấy con vội vã rời đi, nên không có dịp ngắm kỹ ba mẹ chăng? Lưng ba mẹ cong, đường cong thời gian! Lúc đứng, ba mẹ có dáng như những cây tre khẳng khiu trước gió. Nhưng lúc đi, lưng còng cúi xuống nhìn mặt đất. Vết chân chim in đầy trên gương mặt già nua. Nó như vết hằn nứt nẻ phủ đầy cánh đồng khô cằn thiếu nước. Ðồi mồi trổ đầy tay chân, rộng và sậm màu. Những điều cứ ngỡ bình thường ấy lại quá đỗi thiêng liêng trong tim mỗi người con. Lưng ba mẹ càng cong xuống để cho con nhìn đời tươi sáng, hân hoan.

Ba mẹ vẫn khỏe, ăn được, cười nhiều. Ðiều đó làm con vui lắm. Chân mẹ dù yếu nhưng mỗi ngày vẫn tưới rau do cha trồng. Ðôi chân của cha thì vẫn cứ nhanh thoăn thoắt. Người trẻ đố mà đi lại. Có lẽ những năm tháng can trường trong quân ngũ đã rèn cho cha một con người mạnh mẽ, dẻo dai. Cha ít khi mang dép, cứ đi chân trần thách thức địa hình. Dù không còn làm được những việc nặng nhọc như xưa, nhưng cha vẫn thích trồng rau, nuôi gà, thả cá, đan rổ... 

Người trẻ thích sống nhanh, người già ưa sống chậm. Con nhớ ngày mình còn nhỏ, cứ trông mau cho đến lớn để được thoát ly, được bay nhảy ở những nơi phồn hoa choáng ngợp. Mãi đến khi con nếm trải ít nhiều dư vị của thời gian, con mới hiểu vì sao ba mẹ lại luôn nâng niu từng giờ khắc, tử tế với mọi thứ quanh mình. Nhìn những lúc ba mẹ lặng ngồi im bên song cửa nhìn ra tận đâu đó xa xôi... Con hiểu hai người đang nghĩ gì... Cuộc đời dẫu biết là hữu hạn, nhưng con lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ, mẹ cha ơi!

 

Ðặng Trung Thành

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm