Thứ Ba, 12 Tháng Ba, 2019 14:14

Xét mình

 

Có lần gặp cha bề trên một nhà dòng, tôi đã hỏi cha có cảm xúc thế nào với các trường hợp tu sĩ xin thôi sống đời tu. Cha trả lời là có chút buồn và cầu mong cho dự định sắp tới của họ được tốt đẹp. Tôi nhớ mãi buổi gặp gỡ đó, bởi cha nói những lần có tu sĩ xin thôi đời tu cũng là lúc cha kiểm điểm bản thân.

Kết quả hình ảnh cho xét mình

Lúc đó, khi trả lời câu hỏi, ánh mắt cha nhìn xa xăm, trầm ngâm kể rằng việc đầu tiên là cha nhìn lại đời sống cộng đoàn đã rạn nứt chỗ nào để người anh em phải ra đi. Có khi nào cha vô tình làm “người anh em” phiền muộn và chán nản. Cha cứ nhắc mãi cụm từ “người anh em” như thể tiếc nuối vì đã để vuột đi một người thân.

Mùa Chay về, hình ảnh cha bề trên lại đến để nhắc tôi cũng cần xét mình về sự rạn nứt trong tình người mà tôi vô tình hoặc lơ là đã tạo cho anh em. Lúc này, tôi cảm thấy sự khiêm tốn là điểm khởi đầu giúp tôi xét mình. Trong thánh lễ, mỗi lần đến kinh Cáo mình, tay đấm ngực, miệng đọc thầm: “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...”, tôi cảm thấy rất thiêng liêng.

Tiền nhân nói đúng: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Thiên Mi, TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm