Đọc báo, xem tin tức trên mạng, nhiều khi tôi thật bàng hoàng, sững sờ về cách đưa tin với những cái tít rất “giật gân” của các phóng viên, đại loại như “Nam sinh lớp 9 bị truy sát, đâm chết trước cổng trường”, “Đâm chém trước cổng trường, 1 học sinh thiệt mạng”, “Học sinh lớp 9 bị đâm, chém đến chết trong ngày học đầu năm mới”... Xem tiếp những dòng tường thuật, tôi vã mồ hôi và tự hỏi không lẽ cảnh đâm chém trước cổng trường học - biểu trưng của giáo dục, của văn hóa - cần loan báo cho cộng đồng một cách “nhiệt thành” như thế sao? Với việc diễn tả bằng những ngôn từ rất bạo lực, thảm khốc, người đưa tin dường như đã không chút cảm nhận gì về nỗi đau tột cùng của các bậc cha mẹ, người thân của nạn nhân.
Báo chí, đặc biệt là các báo online, bây giờ hình như chỉ tìm cách làm sao đưa tin, bài, ảnh cho nhanh nhất để câu khách mà không để ý những sản phẩm tinh thần này sẽ để lại gì trong lòng người đọc! Từ lâu rồi, báo chí vốn được giao nhiệm vụ là một kênh quan trọng để xây đắp tính nhân văn giữa con người với con người cơ mà, vì thế, các bài vở, tin tức cũng phải được chọn lọc và viết sao cho bạn đọc đừng cảm thấy quá sợ hãi, hoang mang hay bất an với cuộc sống. Đôi khi việc mô tả cái ác một cách quá chi tiết lại vô tình “mở lối” để những người có tâm địa xấu “học” theo. Và như thế, chuyện dữ trong xã hội vẫn luôn tiềm ẩn.
Thiết nghĩ, những người làm truyền thông ngày nay cần phải cùng nhau tôn vinh giá trị chân-thiện-mỹ lên cao nhất!
VĨNH LỘC (TPHCM)
Bình luận