Tháng Chạp ngang qua vùng đồng bằng vốn quen với nắng ấm, khiến mọi người phải co ro. Học trò được dịp xúng xính áo lạnh, nón len đủ loại sắc màu, nhìn thật vui mắt. Người lớn thì có gì mặc nấy để đối phó với những ngày trở trở lạnh, đặc biệt là lúc đêm về sáng. Chợt thấy thương người cơ nhỡ khó nghèo thiếu chăn êm nệm ấm, hay người lao động vất vả phải thức khuya dậy sớm quang gánh vào cuộc mưu sinh.

Cứ mỗi mùa gió bấc về, tôi lại nhớ khi còn bán ghe hàng trên sông miệt Ngã Năm, Ngã Bảy, cũng đâu chừng độ này. Cái lạnh lẽo với khách thương hồ thực sự là cảm giác khó quên. Mặt sông vốn đã lạnh, hòa cùng cái lạnh của tiết trời thấm vào da thịt, giấc ngủ chập chờn trên ghe càng về khuya càng lạnh hơn, bởi phong phanh thiếu cả một chiếc mền đắp. Chắc ngó thấy tội nên dì Năm nhà ở bến sông đã đem mền cho tôi mượn. Nhà dì cũng không dư dả gì, quanh năm làm nghề đan lát tre trúc, cần mẫn làm ra các sản phẩm như manh bồ, thúng, rổ, cần xé… Cả xóm rợp bóng tre, đường quê ngày nắng cũng như đêm trăng, luôn nghe tiếng tí tách của bà con làm nghề. Sản phẩm thủ công nức tiếng một vùng theo ghe đi khắp nơi, nhưng cái nghèo thì vẫn cứ đeo đẳng. Vậy mà tấm lòng của họ luôn đong đầy, như dì Năm vậy.
Trong đời từng biết đến bao nhiêu chiếc mền, nhưng tôi chẳng dám quên chiếc mền đắp ấm mình trên ghe lần đó. Chiếc mền dày cộm còn mới, mang đến cho tôi hơi ấm khó tả. Sự ấm áp còn mãi tận mấy chục năm dài.
Khải Bình
Bình luận