Chủ Nhật, 17 Tháng Giêng, 2016 00:01

12 “liều kháng sinh” của ĐTC Phanxicô

Thông điệp truyền thống vào cuối năm cho Giáo triều tiếp tục được ĐTC trình bày một cách thẳng thắn và rất… y khoa.

Năm 2014, qua bài diễn văn hùng hồn, mạnh mẽ như một cú đấm lay tỉnh ý thức của nhiều tín hữu và đề ra một bản kê khai 15 “vi rút” độc hại cho đời sống tâm linh, năm 2015, ĐTC đã đưa ra “danh sách các đức tính cần thiết” như 12 phương thuốc để “chăm sóc sức khỏe” của Giáo hội. Thông điệp của Đức Phanxicô rất rõ ràng: dù có những bê bối, những chống đối, mệt mỏi, sa ngã, “cuộc cải cách vẫn thẳng tiến”. Qua đó cũng có nhiều cơ hội cho những người đã vấp ngã có thể đứng dậy và trở về với những điều cốt thiết của đời sống, đặc biệt nhân Năm thánh Lòng thương xót.

Trong thời trai tráng, ĐTC đã nghĩ đến việc học y khoa trước khi chuyên tâm lo việc “chữa trị các tâm hồn” và mong ước Giáo hội được thể hiện như một “bệnh viện dã chiến”. Do đó,  ngài đã “kê toa thuốc” cho năm 2016 để chữa tận gốc các căn bệnh của Tòa Thánh.

1.  Đặc tính truyền giáo và mục vụ: không hoạt động theo nhóm khép kín

Đặc tính truyền giáo là khiến cho và tỏ cho thấy Giáo triều hoạt động hiệu quả và phong phú; đó là bằng chứng cho sức mạnh, tính hiệu quả và chân thực nơi hành động của chúng ta”, ngài giải thích. Như vậy, giáo triều không được sống co cụm, khép kín, nhưng phải nghĩ đến những gì mình đang chuyển giao cho thế giới bên ngoài, phải đấu tranh chống những phản chứng gây ra bê bối trong nội bộ cũng như bên ngoài Giáo hội. Giáo hội phải “chăm sóc các con chiên của mình” và “hiến mạng sống cho tha nhân”.

2.  Năng lực và sự thông tuệ: chứng tỏ tính chuyên nghiệp

Năng lực đòi hỏi nỗ lực bản thân nhằm thủ đắc các đức tính cần thiết phải có để thực thi tối

ưu nhiệm vụ và hoạt động của mình, bằng trí thông minh và trực giác. Năng lực đối lập với sự gởi gắm và đặc ân đặc lợi. Sự thông tuệ là sự lanh lợi của trí khôn nhằm hiểu và đối đầu với những tình huống bằng sự khôn ngoan và sáng tạo”. Chúng ta gặp lại nơi đây cuộc đấu tranh của Đức Phanxicô chống lại hình thức “xa hoa phù phiếm” trong Giáo hội và tình trạng thiên vị, trong khi, để tiến tới, Giáo hội cần sự chuyên nghiệp và hiểu biết về con người cùng hoàn cảnh của xã hội hiện nay.

3.  Đời sống tinh thần và nhân tính: không cư xử như người máy

Đời sống tinh thần là “cột sống của mọi việc phục vụ trong Giáo hội và trong đời Kitô hữu”. Trong khi đó, nhân tính là “điều khiến chúng ta khác hẳn với máy móc và người máy, chúng không nghe và không cảm xúc”, và là khả năng biết tỏ ra “hiền dịu và thân tình, nhã nhặn với mọi người”. Tóm lại, đời sống tinh thần và nhân tính là những phương thuốc chữa các bệnh như “vô cảm với tha nhân” hay “chứng tâm thần phân liệt hiện sinh”. Năm 2014, ĐTC định nghĩa “tâm thần phân liệt hiện sinh” là “căn bệnh của những ai sống một cuộc đời song đôi, kết quả của việc giả hình tiêu biểu cho sự tệ hại và trống rỗng trong đời sống tâm linh, bằng cấp hay học vị không thể lấp đầy khoảng trống đó”, “chứng bệnh thường chạm đến những người, khi từ bỏ công việc mục vụ, lại tự giới hạn mình vào những hoạt động hành chánh; như thế, họ mất sự tiếp xúc với thực tế, và với những con người cụ thể”.

4.  Mẫu mực và trung tín: không gây gương xấu

Đây là những đức tính để chống lại thói đạo đức giả và bệnh “Alzheimer tâm hồn”. “Chúng ta nhận ra các chứng bệnh này nơi những ai đã đánh mất kỷ niệm cuộc gặp gỡ của họ với Chúa”, Đức Phanxicô đã nhấn mạnh trong thông điệp gởi Giáo triều. Mẫu mực và trung tín gắn kết với đặc tính truyền giáo và mục vụ. Bởi lẽ, đối với ĐTC, đó là đấu tranh chống những gì gây bê bối, “các tai tiếng làm tổn thương các tâm hồn và đe dọa tính khả tín nơi việc làm chứng của Kitô hữu”.

5.  Tính hợp lý và nhã nhặn: chứng tỏ sự mềm dẻo và tinh thần tổ chức

Để trị tận căn chứng thích “kế hoạch hóa quá mức” hay ngược lại “điều phối tệ hại” được phân loại năm 2014, “bác sĩ” Phanxicô chữa bằng tính hợp lý. Đức tính này “giúp tránh những tâm tình cực đoan”, còn tính nhã nhặn hữu ích trong việc “tránh tình trạng quan liêu thái quá; đó là những phẩm chất cần thiết để cân bằng nhân cách”.

6.  Tính không gây hại và kiên quyết: suy nghĩ trước khi hành động với tầm nhìn minh bạch về sự việc

Tính không gây hại là “thận trọng trong phán đoán”, là “khả năng giúp ta ngăn ngừa các hành động bốc đồng và hấp tấp”. Sự kiên quyết chính là “hành động với quyết tâm, với tầm nhìn minh bạch và trong sự vâng phục Thiên Chúa”. Bằng quyết tâm, chúng ta có phương thuốc khả dĩ chữa căn bệnh mà năm 2014 ĐTC gọi là “hư danh”, do việc không nhìn thấy và không bám sát sứ vụ ban đầu, không phục vụ Giáo hội, nhưng tập chú vào các động lực của bản thân nhiều hơn.

7.  Bác ái và chân lý: tránh lòng nhân từ lạt lẽo hay sự khắc khổ lạnh lùng

Bác ái nhưng không có chân lý, trở nên ý thức hệ về một “chủ nghĩa lòng tốt” phá hoại và chân lý không bác ái, trở thành công lý mù quáng”, Đức Phanxicô đã phát biểu theo cung cách của Đức Bênêđictô XVI. Phải chăng đây là câu trả lời cho những ai trong kỳ họp Thượng Hội đồng về gia đình, đã chỉ trích ngài đặt bác ái trước chân lý và bảo vệ cho một cách nhìn “khả ái” về lòng nhân từ?

8.  Trung thực và trưởng thành: lành mạnh hóa các tương quan với hàng giáo phẩm

Năm 2014, ĐTC đã từng phàn nàn về “căn bệnh thần thánh hóa các vị lãnh đạo”, bệnh “của những người xu nịnh bề trên, hy vọng chiếm được lòng ưu ái của các vị ấy”. ĐTC đòi hỏi lòng trung thực và sự trưởng thành của mỗi đấng bậc để chống lại tình trạng nói trên. Những căn bệnh này cũng chạm đến các bề trên “mỗi khi các đấng dỗ ngọt các cộng sự để thu được sự tùng phục, lòng trung thành và sự lệ thuộc về mặt tâm lý của họ”. Ngài còn diễn ý: “Những ai thành thật không chỉ hành động với lòng ngay thẳng dưới ánh mắt của giám thị hay bề trên; và người trung thực không sợ bị bắt quả tang, vì họ không bao giờ lừa dối kẻ tin tưởng họ”.

9.  Sự tôn trọng và lòng khiêm tốn: đấu tranh chống thói cao ngạo

Để chống lại mặc cảm tự tôn của người cảm thấy mình là “cần thiết”, của kẻ kiêu ngạo, Đức Phanxicô đề xuất lòng khiêm tốn, đức tính của những ai “càng trở nên quan trọng, thì càng ý thức mình không là gì và không thể thực hiện điều gì nếu không có ân sủng Chúa”. Nghịch với lòng vô cảm, là sự tôn trọng, là “phẩm chất của những tâm hồn cao thượng và tế nhị; những người luôn tìm cách bày tỏ sự tôn kính đích thực đối với tha nhân, đồng thời vai trò của chính họ đối với các bề trên, cộng sự hay hồ sơ, giấy tờ, với điều cơ mật và những gì mang tính riêng tư”…

10.  Quảng đại và quan tâm: không chiều theo sự nông cạn

Ở đây, lời khuyên của Đức Phanxicô rõ ràng vượt quá các giới hạn của Giáo triều: “Thật vô ích khi mở tất cả các Cửa Thánh của mọi Vương cung Thánh đường trên thế giới, nếu cửa lòng  khóa lại trước tình yêu, nếu tay chúng ta khép chặt, không chịu trao ban, nếu nhà mình đóng lại, không cho kẻ tha phương trú ngụ, và nếu các giáo đường khép kín, không tiếp đón họ”.

11.  Lòng không nao núng và tính mẫn tiệp: đấu tranh với bản thân để giữ mãi sự tự do

Không để mình sợ hãi do các khó khăn, “biết đi bước trước mà không ngần ngại” nhưng cũng “hành động với sự tự do và linh hoạt, không bám víu vào vật chất tạm bợ”. Đó là những liều thuốc chữa trị sự sợ hãi; sợ sệt làm phát sinh sự bất động và cơn cám dỗ tích lũy của cải vật chất cũng như danh vọng. Đừng để mình “bị chế ngự bởi tham vọng”, ĐTC nói tiếp. Do đó, trên môi miệng của ngài, lòng không nao núng và sự mẫn tiệp là những phẩm chất của con người tự do.

12.  Đáng tin cậy và tiết độ: sống và hành động mạch lạc

Người đáng tin cậy là người biết tuân giữ những cam kết, dấn thân một cách nghiêm túc và khiến người ta có thể tin tưởng khi được quan sát và nhất là khi ở một mình”. Người điều độ biết “sống chừng mực hay ý thức về giới hạn của mình”. Theo Đức Phanxicô, ngôn hành của chúng ta phải hợp nhất và không bằng lòng với tư thế cha chú dạy đạo đức, nhưng thể hiện thực sự một “lối sống” Kitô hữu, toàn tâm toàn ý hướng về việc phục vụ. Để được như thế, ta phải “nhìn thế giới bằng đôi mắt của Chúa, với cách nhìn của người nghèo và vì người nghèo”, ĐTC khẳng định.    

VIẾT HIỆP
(theo báo La Vie)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm