Thứ Sáu, 15 Tháng Tư, 2016 09:35

Amoris Laetitia niềm vui tình yêu

Tông huấn Amoris Laetitia - Niềm vui Tình yêu đã được công bố vào ngày 8.4, được đánh giá là tôn trọng các nội dung đã thảo luận ở Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, bản văn khuyến khích Giáo hội nâng đỡ các đôi vợ chồng và các gia đình “trong sự dấn thân và những khó khăn của họ”.

Cũng cần nhắc lại, hai Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình vào năm 2014 và 2015 có nội dung khá phong phú nhờ đóng góp từ tín hữu trên khắp thế giới và những cuộc gặp gỡ với các gia đình. ĐTC Phanxicô có nhiệm vụ nặng nề là tập hợp những “chất liệu” đa dạng nói trên thành một bản văn có hệ thống. Với tông huấn Niềm vui Tình yêu, Đức Phanxicô đề ra một cách nhìn vừa thực tế vừa từ ái về mọi mặt của gia đình.

Theo tông huấn, thay vì lý tưởng hóa hay khuôn mẫu hóa, gia đình nên được xem như là nền tảng không thể thay thế để hun đúc tinh thần liên đới và đón nhận sự khác biệt, là “ngôi trường của xã hội” và mối liên hệ hội nhập xã hội. Nhưng trước hết, đây là nơi yêu thương, nơi Giáo hội nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, và cũng là nơi diễn ra tương lai của nhân loại. Do đó, phát sinh nhu cầu cung cấp cho tế bào gia đình - với hạt nhân là đôi vợ chồng - mọi chăm sóc hữu ích và những lời khuyên chín chắn để luôn là điểm tham chiếu vững chắc trong một thế giới đã mất đi các giá trị xác định.

Gia đình cũng là nội dung chính mà ĐTC bàn trong tông huấn dài hơn 260 trang vừa công bố. Một độ dài bất thường đối với một tông huấn, không vì nhắc lại các giáo lý nhưng vì ngài muốn bao quát vấn đề trong toàn bộ sự phức tạp của nó. Tuy vẫn tiếp tục sử dụng một lối viết dễ hiểu, Đức Giáo Hoàng, với phương pháp khá sư phạm, đã nắm vững được sự phức tạp hiện nay của gia đình, biết rằng hiện trạng của nó không hoàn toàn “tốt hay xấu”. Những “bất toàn” rải rác khắp nơi. “Đôi khi vài gia đình Kitô hữu, do ngôn ngữ, cách bàn vấn đề, thái độ, và việc thường xuyên lặp lại hai hay ba chủ đề nào đó, đã bị xem như xa lạ và tách rời khỏi xã hội”, ngài ghi nhận.

Bước đầu tiên đến với người ly dị tái hôn

ĐTC mời gọi Giáo hội khởi đầu từ “sự đa dạng vô kể của các hoàn cảnh cụ thể”, cách riêng đối với các hoàn cảnh được gọi là “bất hợp lệ” trước quan điểm huấn quyền của Hội Thánh, liên quan đến những người ly dị tái hôn về mặt dân sự. Trong chương mang tựa đề “Đồng hành, biện phân và sự yếu đuối của con người”, Đức Phanxicô cẩn thận mở lối cho họ được “tham gia trọn vẹn hơn vào đời sống Giáo hội”, không loại bỏ nhưng không vì thế minh nhiên cho phép họ được lãnh nhận các bí tích.

Tôn trọng kết quả thảo luận của các nghị phụ tại Thượng Hội đồng, ngài phác họa “lộ trình đồng hành và phân định: một cuộc trao đổi nội tâm với linh mục và với lương tâm, giúp hình thành sự phán đoán chính xác” để thực hiện việc hội nhập ấy.

Đối với những ai thích lập trường dứt khoát hơn, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở chính do tính riêng biệt của mỗi hoàn cảnh, “chúng ta không được chờ đợi, nơi Thượng Hội đồng hay tông huấn này một bộ quy tắc chung mới, có tính giáo luật và có thể áp dụng cho mọi trường hợp”. Và với những ai e ngại việc xét đoán theo từng trường hợp sẽ dẫn đến một nền “luân lý hai mặt” trong Giáo hội. Ngài cũng khiến họ yên lòng: “Điều thuộc về việc phân định thực hành trước một hoàn cảnh đặc thù không thể đưa lên hàng một quy luật”.

Nhắc nhở khéo léo

ĐTC tái khẳng định các lập trường đã được xác định của Giáo hội, nhưng với góc nhìn “cân bằng” hơn. Việc từ khước hôn nhân đồng tính không loại bỏ khả năng tiếp nhận những người đồng tính. Cũng như việc khuyến khích sử dụng các phương pháp “ngừa thai tự nhiên” không thể được thực thi nếu không có sự giáo dục lương tâm các đôi vợ chồng. Đức Phanxicô nhắc lại rằng “ly dị là sự ác”, đồng thời thừa nhận các hoàn cảnh cùng cực, trong đó việc ly thân là không thể tránh được. 

Để ngăn ngừa các khó khăn này, ngài muốn tập trung đầu tư tâm sức nhiều hơn vào mục vụ, chẳng hạn các lớp giáo lý hôn nhân (đương nhiên, không phải mở lớp ồ ạt, máy móc), theo dõi đời sống các đôi vợ chồng sau khi cưới và đồng hành với các cặp kết hôn thành sự nhưng đang rạn nứt. Tóm lại, đó là tất cả những hoàn cảnh vợ chồng trong đó Giáo hội có thể tự triển khai như một “bệnh viện dã chiến” và cũng không ngại được hỗ trợ bởi các chuyên gia về tâm lý học, giáo dục học hay giới tính học.

Yêu cầu này không nhắm đến các giám mục, linh mục, phó tế và các tác viên mục vụ. Đức Phanxicô trước tiên nói với những đôi vợ chồng và bậc phụ huynh mà ngài trao trách nhiệm trực tiếp cho họ. Từ bài ca nổi tiếng về đức ái của thánh Phaolô, ngài tinh tế phác họa những thái độ dành cho một tình yêu triển nở, nhưng không tránh né các chủ đề giới tính và tình dục. Lấy lại các bài giáo lý trước đây, ngài cũng mô tả vai trò của cha mẹ, kèm theo quyền bình đẳng phụ nữ. Vấn đề gia tộc, thông gia, người già, láng giềng, trường học…, cũng được đề cập, gần như không một phương diện nào nuôi dưỡng “tình yêu trong gia đình” bị coi nhẹ.

Học cách dành thời gian

Rải rác trong bản tông huấn là lời mời gọi biết dành thời gian để tận hưởng tầm quan trọng của những giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời: thời gian mang thai, thời thơ ấu, đính hôn, trưởng thành tình cảm hay độc thân, thời biết biện phân, hay góa bụa… cũng phải biết làm chủ thời gian để không trì hoãn hôn nhân vô hạn định, hay cắt đứt nó cách vội vã, và cũng biết cách ngưng cảnh tang thương hoặc đơn giản tắt màn hình.

Tông huấn Amoris laetitia còn nói lên niềm vui tìm lại được thời gian để đùa vui với con cái. Với tư cách môn đệ của thánh Inhaxiô de Loyola, đấng “thấy Chúa trong mọi sự”, Đức Jorge Bergoglio cũng ngạc nhiên khám phá sự phong phú không ngờ của những tình huống gia đình thấm nhuần đức tin trong cuộc sống hằng ngày, khi các thành viên chăm chút trao nhau lời cám ơn, xin lỗi và xin làm ơn : “Linh đạo của tình yêu gia đình được tạo nên bởi hàng ngàn cử chỉ thực tế và cụ thể”.

Trích dẫn Đức Gioan-Phaolô II

Ở tuổi 79, tự thân cũng là anh cả giữa năm anh em, Đức Jorge Bergoglio thường hành động dựa vào kinh nghiệm mục vụ và bản thân, và lo lắng để làm sao không bao giờ rơi vào sự trừu tượng. Tông huấn của ngài chứa đựng nhiều ví dụ sống động, những cuộc đối thoại có hình tượng và các gợi ý thực tiễn hơn là táo bạo. Chẳng hạn các cuộc hôn nhân giản dị hơn, ban thư ký giáo xứ niềm nở hơn, các chương trình, giờ giấc phù hợp với các gia đình hơn, hay tổ chức ngày lễ Thánh Valentin không chỉ duy thương mại.

Dựa vào những khuyến cáo của nhiều Thượng Hội đồng, Hội đồng Giám mục khác nhau, ĐTC đề ra nguyên tắc tổng quát căn cứ các tham chiếu hiển nhiên trong Giáo hội cũng như của thánh Gioan-Phaolô II, mà ngài trích dẫn rất nhiều lần trong tông huấn, hay của thánh Thomas d’Aquin, nhưng không vì thế mà hạn chế các tác giả ít mong đợi hơn. Tuy nhiên, Kinh Thánh và gương Chúa Giêsu vẫn là nguồn tham khảo quan trọng nhất cho một bản văn với chín chương và 322 đoạn, dùng để tra cứu tại giáo xứ và gia đình. Đây là một công cụ suy tư mong muốn cung cấp “vừa lời khuyến khích, động viên lẫn giúp đỡ cho các gia đình trong việc dấn thân cũng như các khó khăn của họ”. Qua đó, với sự khéo léo và do các Thượng Hội đồng, ĐTC Phanxicô đã phát triển một cách nhìn của Giáo hội về những khó khăn hiện thực ấy, đặc biệt nhân Năm Thánh Lòng thương xót.

VIẾT HIỆP (theo báo La Croix)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm