Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, 2020 16:15

Bài học từ nền văn minh cổ đại bị xóa sổ vì biến đổi khí hậu

 

Tình trạng biến đổi khí hậu vừa giúp nền văn minh Thung lũng Indus cổ đại trỗi dậy, vừa đẩy nền văn mình này đến ngưỡng diệt vong, theo mô hình toán học vừa được công bố.

 

Nền văn minh Thung lũng Indus đã mọc lên từ vùng lòng chảo của con sông cùng tên. Ngày nay, sông Indus vẫn trải dài từ miền đông bắc Afghanistan, xuyên qua hầu hết lãnh thổ Pakistan và miền tây bắc Ấn Ðộ. Còn gọi là nền văn minh Harappan, theo tên khu vực đầu tiên mà nó được phát hiện, đây là một trong ba nền văn minh nổi tiếng cùng thời với Ai Cập cổ đại và vùng Lưỡng Hà, và cũng được xem là nền văn hóa đô thị sớm nhất từng xuất hiện trên tiểu lục địa Ấn Ðộ. Nó kéo dài khoảng 2.000 năm, cho đến năm 1300 trước Công nguyên.

 

Bằng chứng toán học

Kể từ khi nền văn minh Thung lũng Indus được phát hiện vào năm 1921, có rất nhiều giả thuyết xoay quanh sự tàn lụi của nó. Trong một báo cáo mới, mô hình toán học dựa trên diễn biến của gió mùa tại Nam Á cho thấy biến đổi khí hậu nhiều khả năng là nguyên nhân đằng sau sự biến mất của nền văn minh lẫy lừng thời xưa. Tiến sĩ toán học Nishant Malik của Viện Công nghệ Rochester ở bang New York (Mỹ) đã đưa giả thuyết mới bằng cách phát triển mô hình toán học về lượng mưa tại khu vực trong suốt 5.700 năm qua. Mô hình của ông áp dụng lý thuyết các hệ thống động lực đối với dữ liệu khí hậu cổ đại, chẳng hạn như dữ liệu về lượng mưa dựa trên sự hiện diện của một dạng đồng vị cụ thể bên trong các măng đá của hang đá.

Kết quả thu được dựa trên số liệu chứng minh bằng toán học cho thấy nền văn minh Thung lũng Indus từng trỗi dậy và thăng hoa giữa hai kỳ chuyển tiếp chính của mô hình gió mùa. Ngay trước thời điểm hừng đông của nền văn minh, mô hình lượng mưa thay đổi và mang đến các điều kiện then chốt cho phép duy trì và nuôi dưỡng sự sống của con người. Tuy nhiên, khi các cơ chế động lực của gió mùa thay đổi dần theo thời gian, khiến nạn hạn hán gia tăng, tiến sĩ Malik đã phát hiện chứng cứ cho thấy mối liên hệ của tình trạng thay đổi khí hậu và sự suy tàn của đế quốc vào thời đồ đồng, theo báo cáo trên chuyên san Chaos. Trong khi đó, các giả thuyết khác bao gồm sự phá hủy do những trận động đất tại khu vực, hoặc bị các đội quân của người Ấn-Arya du mục xâm lăng.

Hệ thống nước thải ở Mohenjo-Daro

 

Sự tiến bộ và cái giá phải trả

Vào thời điểm hoàng kim, nền văn minh Thung lũng Indus bao gồm các khu đô thị nối tiếp nhau và trải dài khắp 1.500 km. Một số thành phố của nó chứa đến 60.000 dân. Tất cả điều này đều do gió mùa mang đến vào khoảng 5.250 năm trước, vào thời điểm hành tinh chúng ta mát mẻ hơn và diện tích các sông băng gia tăng. Nền văn minh cổ tọa lạc trong khu vực bán khô hạn, nhưng số lượng các cơn bão gia tăng đã cung cấp nước dồi dào cho hệ thống sông ngòi Ghaggar-Hakra. Ða số các thành phố của Indus đều nằm trên hệ thống sông này và dựa vào nguồn nước mà nó cung cấp cho hoạt động nông nghiệp.

Có thể nói một cách chắc chắn rằng nền văn minh trên địa bàn Nam Á đặc biệt tiến bộ. Nó bao gồm cổ thành Mohenjo-Daro, có nghĩa là “Gò của những người chết”. Dựa trên kết quả khai quật, nơi đây được xây vào khoảng năm 2500 trước Công nguyên và chỉ được phát hiện một lần nữa vào thập niên 1920. Những dự án khảo cổ tại các cổ thành dọc theo mạng lưới xây dựng của nền văn minh này đã khám phá chứng cứ về hoạt động quy hoạch đô thị, và sự tồn tại đầu tiên trên thế giới của hệ thống nước thải đô thị. Không dừng lại ở đó, các sáng kiến về kỹ thuật thủy lợi cũng được tìm thấy tại Mohenjo-Daro và chất thải được xử lý thông qua các đường ống ngầm liên kết với từng hộ gia đình, trong khi người dân London phải đợi đến thế kỷ 19 mới tận hưởng sự tiện nghi này. Tuy nhiên, vì sự thành công to lớn trên hoàn toàn phụ thuộc vào gió mùa để mang nước cho hoạt động trồng trọt, tưới tiêu, vào thời điểm Trái đất nóng lên khoảng 2.000 năm sau, mọi thứ sụp đổ. Khi các đợt gió mùa xuất hiện với tần suất thấp khiến con sông khô cạn, mọi thứ sống dựa vào nó đều khô héo và dần biến mất.

Sông Indus chảy qua lãnh thổ Pakistan ngày nay

 

Thế giới hiện nay cũng đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Theo dự báo, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm 5oC vào thời điểm cuối thế kỷ 21 nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của con người. Vào mùa hè năm 2020, nhiều nơi trên thế giới đã ghi nhận nhiệt độ nóng nhất từ trước đến nay, trong đó có châu Âu và Trung Ðông. Cái nóng sẽ ngày thêm khắc nghiệt, nhưng vẫn chưa có động thái nào đáng kể để ngăn chặn tình trạng đó.

ÐỊNH NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm