Thứ Sáu, 25 Tháng Ba, 2016 11:15

Bức tranh Giáo hội và cây cọ Lòng thương xót

Trang tin Công giáo Aleteia vừa cho đăng “bức thư” chứa nhiều tâm tình của cha Dominique-Fabien Rimaz (Fribourg, Thụy Sĩ) dành cho Đức Phanxicô.

Đức Thánh Cha kính mến,

Đã ba năm qua ngài là ĐTC của chúng con, là sứ thần nhân lành của Chúa Kitô trên trần gian này. Thời gian đó đã cho phép con khám phá nhiều hơn bức tranh Thiên Chúa vẽ trong Giáo hội, trên thế giới và trong tâm hồn chúng ta.

Biến cố từ nhiệm

Con không bất ngờ trước sự từ nhiệm của vị tiền nhiệm đầy uy tín của ngài, Đức Joseph Ratzinger, tức ĐTC Bênêđictô XVI. Đức Bênêđictô XVI đã hé lộ ngài có thể từ nhiệm chức vị giáo hoàng, và con cũng cảm thấy ngài rất mệt mỏi. Với con, đây là một vị thánh sống, tương tự thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, một thủ lãnh của Giáo hội, một Giáo phụ, một tôi trung của Hội Thánh. Con dám thú nhận : cuộc khủng hoảng và sự biến chất trong Giáo hội Công giáo từng khiến con phải nghi ngờ. Sự biến chất làm con chán ngấy. Hành động quyết liệt của Đức Joseph Ratzinger thuyết phục con ở lại trong đại gia đình Giáo hội. Con lưu lại là nhờ ngài !

Cũng như việc Đức Ratzinger được bầu làm giáo hoàng đã khiến con nhảy mừng, tương tự, việc ĐTC được tuyển chọn làm đấng kế vị Thánh Phêrô chắc chắn cũng làm con hân hoan. Tuy nhiên con vẫn chờ xem. Con lao vào máy tính để tìm thông tin, vì con chưa biết ngài.

Thú thật với ĐTC…, khi ĐHY Tauran vui vẻ xướng tên của ngài với dáng vẻ hóm hỉnh, ĐHY đã đo lường được điều ngạc nhiên Chúa đã thực hiện. Bởi lẽ đây hoàn toàn là lần đầu tiên con nghe đến tên ngài. Ngày 13.3 lịch sử ấy, sau khi đám khói trắng dày đặc bao phủ các mái nhà Vatican, con đã có một cuộc phỏng vấn tại đài truyền hình. Con lùng sục trên mạng internet để hiểu rõ ngài hơn và góp nhặt tối đa các thông tin.

Chim báo điềm lành  

Cánh chim mòng biển đậu trên lò sưởi nguyện đường Sixtine vẫn hiện rõ trong tâm trí của con, như một loài chim báo điềm lành và loan tin một vị giáo hoàng đến từ bên kia bờ đại dương. Con nói cách đơn giản với mọi người : tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha đến từ châu Mỹ.               

Từ những bước khởi đầu của ĐTC, con đã theo dõi, đọc, quan sát, lắng nghe và yêu mến ngài. Con thú nhận là cảm thức phụng vụ của ngài đã làm con ngạc nhiên đôi chút. Bởi lẽ con đã quen cầu nguyện với Đức Bênêđictô XVI, trong các nghi thức lộng lẫy, rực rỡ vẻ đẹp, trang nhã và thể hiện đức tin mạnh mẽ.

Còn ngài, con đã thấy ĐTC đến với bệnh nhân, người nghèo, tù nhân và những người bé mọn. Con rất nể ĐTC vì ngài rất cởi mở với các phóng viên. Ngài giao tiếp như các giáo sư của con tại học viện Saint Croix trong thời gian con lưu lại ở Rome : hình ảnh đầy ấn tượng, đưa ra những “công thức” đầy ý nghĩa, dùng từ chính xác và gãy gọn, như Chúa Giêsu với các dụ ngôn của Người. Ngay từ đầu, con đã hâm mộ cách giao tiếp của ngài.

Con đã đọc hầu hết mọi cuốn sách viết về ĐTC như sách của Andrea Tornielli, một trong các chuyên gia về Vatican con ưa thích nhất; của Arnaud Bedat, phóng viên đồng hương với con, anh ta rất thích và ấn tượng mạnh về nhân cách của ngài, các sách của Jean-Louis de la Vaissière, phóng viên hãng tin AFP và nhiều bài viết của các thông tấn xã khác, kể cả hãng tin ưa chuộng nhất của con là I.Media.

Tác phẩm của Austen Ivereigh với tựa đề “Sự đăng quang của một vị Giáo hoàng cấp tiến” (The making of a radical Pope), đã giúp con nhận định về niềm hy vọng chất chứa trong lòng mình. Chúa Thánh Thần luôn canh tân Giáo hội, đưa Giáo hội trở về nguồn cội và lôi cuốn chúng ta theo Người. Lời nguyện và lòng hoán cải là những lực cuốn hút giúp ta lành mạnh. Tại Brazil, con thú nhận lúc đầu đã giận khi Đức Thánh Cha quyết định không gặp các phóng viên lúc máy bay băng qua Đại Tây Dương. Sau đó, con nhận ra lỗi lầm to lớn của mình khi thấy ĐTC rất thoải mái trên chuyến bay trở về và trải qua hơn một giờ để trao đổi với chúng con. Ngài đã chinh phục lòng con. Hiệu ứng “hậu tông du” đã tỏa ánh sáng duy nhất trên buổi họp báo “bỏ túi” và ứng khẩu của ngài.

Ánh sáng tòa giải tội                                                                                             

Nhờ ngài, đời sống tâm linh của con đã tiến lên một bước, bao lâu các bài giảng lễ buổi sáng của Đức Thánh Cha tại nguyện đường Thánh Matta vẫn còn cụ thể, được nhào nặn từ cuộc sống hiện thực và sự khôn ngoan, kèm thêm một chút thiên tài của Thánh I Nhã. Với những lời của ĐTC, con chạy nhanh hơn đến tòa giải tội, như ngài không ngại xưng tội trước dân Chúa và nêu gương cho chúng con.

Lời đấng kế vị Thánh Phêrô vang vọng như những lời trách cứ dịu dàng, đầy tình thương và khoan dung, không đè bẹp, không kết tội con, nhưng thúc giục con hoán cải để không còn ở lại trong sự nguội lạnh. Lời ngài rất đặc biệt, bởi lẽ chúng làm buốt lòng một lúc - ví như nước thơm xoa mặt sau khi cạo râu, trước khi làm cho chúng ta cảm nhận nhựa thơm - và thư giãn trong bình lặng cũng như thanh thản lương tâm. Đức Thánh Cha phần nào như “Cha Têrêsa”, không phải của Calcutta, nhưng của Buenos Aires. Ngài khơi gợi cho con rằng, đức tin trước tiên không phải là đặt dấu phẩy thần học vào đúng chỗ. Nhưng đức tin phải nhập thể vào đời sống cụ thể, hằng ngày và đời thường.

Lòng thương xót

Sau cùng nhưng chưa kết thúc”, ngài là vị giáo hoàng của Lòng thương xót. Với ngài, con đã khám phá tại sao Chúa Kitô kêu gọi con, bởi lẽ con là một tội nhân. Lòng thương xót Chúa mời gọi con, khiến con ra khỏi chính mình, khỏi sự tồi tệ, lỗi lầm, yếu đuối của con, phần nào tương tự Lazarô ra khỏi mồ : “Hãy bước ra ngoài”. Những dải băng nhỏ bao quanh vết thương lòng rơi xuống, để con nhảy nhót thoải mái. Con say sưa Chúa Thánh Thần và nhanh nhẹn gieo mình vào cánh tay yêu thương của Chúa Cha, Cha của con.

Đức Thánh Cha đang tô điểm lịch sử Giáo hội bằng cây cọ của Lòng thương xót. Thánh Giáo hoàng Karol Wojtilà (Gioan-Phaolô II) đã được tuyển chọn vì chúng ta còn thiếu những vị thánh nêu gương. Đức Joseph Ratzinger được mời gọi vì Giáo hội khổ đau do giáo lý chưa rõ ràng. Và Hội Thánh cần có một hình tượng đẹp, chính lúc ấy Chúa đã chọn ngài.

Với khuôn mặt, điệu bộ của ĐTC - xứng tầm Don Camillo (một nhân vật giả tưởng trong vai linh mục anh hùng quả cảm, miền quê Ý sau thế chiến II) - đức tin Công giáo trở nên cuốn hút, khoan dung và tạo sự chú ý. Ngài nói không bao giờ xem màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, các biểu hiện sắc mặt, ngôn từ của ngài vẫn là một cửa sổ nhỏ mở ra hình tượng của đức tin. Qua đó, chúng con thoáng thấy nét sâu sắc, tính nội tâm và tính nhân văn của đức tin : đó là niềm vui, khổ đau, tiếng cười, tiếng khóc, giận dữ và đồng cảm.

Đức Thánh Cha kính mến, về tất cả các điều ấy, con xin tạ ơn ngài đã đón nhận sự chọn lựa này của Thiên Chúa. Xin cám ơn ngài đã nói lời xin vâng theo ý Chúa Thánh Thần, để trở nên vị giáo hoàng mến yêu của chúng con từ ba năm nay.

VIẾT HIỆP chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm