Thứ Tư, 16 Tháng Mười Một, 2016 14:24

Cảnh giác chống những hiểu sai về Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương

Nửa năm đã trôi qua từ sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô công bố tông huấn Amoris Laetitia đúc kết hai Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình. Trong văn kiện này, ngài khuyến khích các vị chủ chăn đề ra những chỉ dẫn để áp dụng văn kiện này trong các Giáo hội địa phương.

Trong thời gian qua, một số Hội đồng Giám mục quốc gia hoặc miền, cũng như một số Giám mục đã đề ra những chỉ dẫn để áp dụng và đồng thời cũng cảnh giác những sự hiểu lầm hoặc áp dụng sai trái, như các Giám mục thuộc bang Alberta Canada cảnh giác chống lại sự hiểu lầm, theo đó những tín hữu ly dị tái hôn dân sự chỉ cần bàn hỏi với một linh mục là có thể lãnh nhận các bí tích.

Gần đây, vào ngày 7.10, Đức cha Alexander King Sample, Tổng Giám mục giáo phận Portland bang Oregon Hoa Kỳ, cảnh giác các tín hữu về những lạm dụng hoặc hiểu sai về Tông huấn của Đức Thánh Cha để rồi hành động trái với giáo huấn của Hội Thánh. Đức Tổng Giám mục đã trình bày lập trường trên đây trong thư mục vụ với tựa đề “Một hình ảnh chân thực và sinh động, đọc Tông huấn Niềm vui Yêu thương dưới ánh sáng giáo huấn của Hội thánh”.

Thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Sample được gửi đến những người sống ở miền tây bang Oregon. Thư trích dẫn Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Benêđictô 16 và Thánh Gioan Phaolô II. Đức Tổng Giám mục cai quản giáo phận Portland từ 3 năm nay, một giáo phận có hơn 417.000 tín hữu Công giáo. Trước đây Đức cha Sample coi sóc giáo phận Marquette, bang Michigan, ngài cảnh giác chống lại việc mô tả giáo huấn luân lý của Giáo hội về hôn nhân chỉ là những chính sách và quy luật, trong khi giáo huấn của Giáo hội luôn nói về ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.

Trong thư mục vụ, Đức Tổng Giám mục giáo phận Portland nhận xét rằng, nhiều báo chí đã rút ra những kết luận sai lầm từ Tông huấn của Đức Thánh Cha. Trong khi Tông huấn không chứa đựng thay đổi nào trong giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân và đời sống gia đình. Một số người sử dụng Tông huấn Amoris Laetitia không tương ứng với giáo huấn truyền thống của Giáo hội. Đức Tổng Giám mục Sample nêu rõ ba lập luận sai lầm mà một số người rút từ Tông huấn. Ngài viết: “Mặc dù giáo huấn rõ ràng của Giáo hội, một số người đã lạm dụng những yếu tố trong Tông huấn để ủng hộ những lập trường không thể dung hợp với giáo huấn của Giáo hội. Sự kiện này tạo nên một số hoang mang và ngỡ ngàng nơi các tín hữu. Do bản chất sự phát triển đạo lý và luân lý, một số lập trường không thể dung hợp với đạo lý chân chính, đường lối thực hành mục vụ và kỷ luật bí tích. Những lập trường như thế là bất hợp pháp. Nên Tông huấn Niềm vui Yêu thương không thể được sử dụng một cách hợp pháp để ủng hộ chúng. Văn bản Tông huấn không thể và không được phép lạm dụng để ủng hộ ba sai lầm sau đây:

-Lạm dụng thứ nhất: dùng lương tâm để hợp thức hóa những hành động trái ngược với giới răn của Chúa.

Đức Tổng Giám mục viết: “Nơi thẳm sâu lương tâm của mình, con người khám phá một luật mà mình không tự đặt ra, nhưng phải tuân hành luật ấy. Lương tâm là nơi thầm kín nhất và là cung thánh của con người. Tại đó con người ở một mình với Thiên Chúa. Tiếng của Ngài âm vang trong sâu thẳm tâm hồn con người. Lương tâm truyền cho chúng ta làm điều thiện và tránh điều ác. Lắng nghe và theo lương tâm là dấu hiệu phẩm giá con người và là một trách nhiệm lớn lao. Khi chúng ta hành động, không những chúng ta ảnh hưởng trên thế giới chung quanh ta, nhưng còn hình thành tính tình và đôi khi có ảnh hưởng đến an sinh vĩnh cửu của chúng ta. Do trách nhiệm nghiêm trọng như thế, mỗi người có quyền và nghĩa vụ phải tuân theo lương tâm của mình. Tông huấn Niềm vui Yêu thương khẳng định sự cao cả của tự do, vì chính phẩm giá con người đòi mỗi người chúng ta hành động theo lương tâm và tự do chọn lựa khi được thúc đẩy và lôi kéo một cách riêng từ bên trong. Xét vì có những khó khăn và phức tạp của các hoàn cảnh khác nhau, cũng như trình độ giáo dục, kiến thức và nhân đức của con người, Tông huấn Niềm vui Yêu thương nhận xét rằng một người cũng có thể nhận thấy trong sự chân thành và lương thiện điều gì trong lúc này cũng là câu trả lời quảng đại nhất mà mình có thể đáp lại Thiên Chúa và thấy có một sự chắc chắn luân lý. Đó là điều mà chính Thiên Chúa yêu cầu họ giữa thực tại phức tạp cụ thể trong giới hạn của mình, trong khi chưa đạt tới hoàn toàn ý tưởng khách quan. Điều này không ủng hộ lập luận cho rằng lương tâm ở trên một luật luân lý khách quan. Sự dốt nát, sự nô lệ cho các đam mê, một sự hiểu sai về sự tự trị luân lý hoặc thiếu nhân đức có thể giảm bớt tội trạng chủ quan của một người khi họ thành thực theo lương tâm sai lầm và trong một số hoàn cảnh sự ác mà một người phạm không thể quy trách cho họ. Nhưng điều này không hề giảm bớt hoặc phủ nhận đặc tính khách quan của sự ác hoặc sự thiếu sót hay tháo thứ đã phạm. Lương tâm không phải là một luật tự nó, và lương tâm cũng không thể bất chấp một cách hữu lý hoặc thay thế cho giới hạn của Chúa được Giáo hội khuyên dạy. Thánh Gioan Phaolô II đã minh thị phủ nhận điều này là, các phán đoán tư của lương tâm có thể hợp thức hóa những điều gọi là các giải pháp mục vụ trái ngược với giáo huấn của Huấn quyền Hội Thánh, và cũng không cho phép mỗi người vi phạm những quy luật luân lý không có luật trừ. Giáo hội không bao giờ muốn thay thế hoặc qua mặt lương tâm, vì Giáo hội biết rằng con người có khả năng thi hành việc phân định trong những hoàn cảnh phức tạp. Nhưng lương tâm có thể sai lầm và tự do lương tâm không bao giờ là tự do tách khỏi chân lý, nhưng luôn luôn và chỉ là tự do trong sự thật. Vì thế Giáo hội, các cha mẹ và chính quyền luật pháp được kêu gọi hãy luôn luôn huấn luyện lương tâm. Một người chân thành hết sức quảng đại đáp lại giới răn của Thiên Chúa, dầu vậy họ vẫn được kêu gọi hãy luôn cởi mở đối với những giai đoạn mới trong sự tăng trưởng và những quyết định mới có thể làm cho lý tưởng có thể thực thi đầy đủ hơn”.

Đức Tổng Giám mục viết tiếp: “Vì con người tự do, nên lương tâm có thể phát triển và trưởng thành. Không ai bị mắc kẹt trong một lương tâm sai lầm trường kỳ. Và nhờ ơn Chúa, cũng như nhờ sự giáo dục luân lý, họ có thể cộng tác để đạt tới một lương tâm được huấn luyện kỹ lưỡng. Ví dụ, Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhận trách nhiệm nghiêm trọng của cha mẹ trong việc huấn luyện ý chí của con cái, nuôi dưỡng những tập quán tốt và xu hướng tự nhiên đối với điều tốt, và huấn luyện luân lý để vun trồng tự do hoặc giúp phát triển những nguyên tắc nội tâm vững bền, dẫn đưa chúng ta tự nhiên làm điều thiện. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng phẩm giá con người kêu gọi chúng ta hành động một cách riêng từ bên trong, và chính sự huấn luyện trong đời sống nhân đức đã xây dựng, củng cố và hình thành tự do. Lương tâm là một luật nội tâm được Thiên Chúa ghi vào và nó làm chứng về quyền bính của sự thật liên quan đến sự thiện tối cao mà con người được hướng tới, nó chào đón các giới răn. Lương tâm ở trong nội tâm, nhưng lương tâm cũng được Thiên Chúa ban làm sao để các giới răn luân lý và sự giải thích chính thức của Giáo hội về các giới răn ấy không phải là những áp đặt từ bên ngoài đối với con người. Giáo huấn luân lý huấn luyện lương tâm, soi sáng mọi người để họ có thể nhìn nhận, yêu mến và tình nguyện theo sự thật luân lý khách quan. Nhưng những phán đoán sai lầm trước đó có thể xảy ra. Điều này đặc biệt đúng đối với các tín hữu đã chịu phép Rửa, họ được kết hiệp với chúa Kitô và có tâm trí và cuộc sống của Chúa Kitô nơi họ nhờ ơn thánh. Chúng ta đừng quên niềm hy vọng được làm con cái Chúa, mà trong bí tích Rửa tội chúng ta đã trở thành những thụ tạo mới được tái sinh từ bên trong”.

Đức Tổng Giám mục Sample cũng ghi nhận rằng: “có một nghĩa vụ hệ trọng phải trợ giúp trong việc huấn luyện lương tâm, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc nhở, trong niềm phù hợp hoàn toàn với truyền thống Công giáo. Khi người ta đến với Giáo hội với những vấn đề và những thách đố lương tâm của họ, thì câu trả lời của Giáo hội chứa đựng tiếng nói của Chúa Giêsu, tiếng nói của chân lý về thiện và ác. Trong những lời này của Giáo hội có gợi lại tiếng nói của Thiên Chúa nơi thẳm sâu con người của họ. Nơi khác, ngài liên kết việc huấn luyện luân lý về đức bác ái của chính Tin Mừng. Phương pháp sư phạm cụ thể của Giáo hội phải luôn luôn kết hiệp với đạo lý của Hội Thánh và không bao giờ tách rời khỏi đạo lý ấy. Và thế cùng với những xác tín như những vị tiền nhiệm của tôi, tôi lập lại rằng không giảm bớt giáo huấn cứu độ của Chúa Kitô, đó chính là một hình thức tuyệt hảo nhất của đức bác ái đối với các linh hồn. Khuyến khích hoặc là im lặng chấp nhận phán đoán sai lầm của lương tâm, đó không phải là thương xót, cũng chẳng phải là bác ái. Công bố Tin Mừng bao gồm cả những đòi hỏi luân lý theo bản chất của hôn phối, đó là một công việc từ bi thương xót, và mọi cha mẹ, mọi học đường và các tổ chức Công giáo, các giáo chức, thần học gia, mục tử, tu sĩ và các Giám mục có nghĩa vụ nặng nề phải đích thân cảnh giác, canh chừng để đạo lý lành mạnh về đức tin và luân lý được giảng dạy cho chính việc huấn luyện lương tâm của mình.

Lạm dụng thứ hai là cho rằng với một số hoàn cảnh, có thể được miễn chuẩn khỏi các lệnh cấm tuyệt đối của Chúa. Trong khi Giáo hội theo gương Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót và đồng hành với những người ở trong tình trạng và hôn phối bất hợp lệ, Giáo hội không phải là trọng tài về các quy luật luân lý Thiên Chúa ban. Đặc tính bất khả phân ly của hôn phối là một giáo huấn quý giá và thiết yếu của Giáo hội do Chúa Giêsu mạc khải và được truyền thống liên tục quý trọng. Giáo huấn của Giáo hội không phải chỉ là một quy luật, nhưng là một thực tại tốt đẹp có tính chất bí tích và thiêng liêng.

Thứ ba, sự yếu đuối của con người không miễn chuẩn họ khỏi tuân giữ các giới răn của Chúa. Trong khi việc săn sóc mục vụ luôn đồng hành với dân chúng trong đau khổ và yếu đuối của họ, Một số người đã lạm dụng sự nhấn mạnh trong tông huấn của Đức Thánh Cha về tiêu chuẩn lòng thương xót để quả quyết rằng những hành vi khách quan là sai trái có thể được chấp nhận và thậm chí được thánh hóa nếu một người phán đoán mình không thể hành động khác được. Cho rằng con người không thể thay đổi, đó là sự phủ nhận quyền năng của ơn thánh.

Duc Giesu va nguoi dan ba ngoai tinh

Đức Tổng Giám mục Sample kết thúc lá thư với việc nhắc lại vụ một phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang. Chúa Giêsu không kết án người phụ nữ ấy, nhưng ngài dặn dò bà khi trở về nhà đừng sống cuộc sống tội lỗi nữa. Và Đức Tổng Giám mục viết: “Lòng thương xót mở cửa dẫn đến sự thật và sự thật về một đời sống mới trong Chúa Kitô sẽ giải thoát người phụ nữ ấy. Noi gương Chúa Giêsu, Giáo hội cố gắng cống hiến cùng lòng thương xót, sự thật và hy vọng như thế cho tất cả mọi người".

QT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm