Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai, 2015 09:25

Công đồng Vatican II trong đời sống người Công giáo Pháp

Bà Brigitte ra đời vào năm bế mạc Công đồng Vatican II. Từ năm 2006, bà đã tham gia một khóa học tại Trung tâm Nghiên cứu Thần học Caen (Pháp). Việc nghiên cứu Hiến chế Mặc khải, Dei Verbum (Lời Thiên Chúa), đã làm bà ngỡ ngàng: “Tôi thực sự khám phá ra Đức Kitô chính là nguồn mặc khải tối hậu về Thiên Chúa! Tôi hiểu rõ vị trí trung tâm của Lời Chúa trong đời sống tín hữu”. Hiện Brigitte phụ trách giáo lý tại giáo phận của mình.

Từ ba năm nay, nhân các lễ kỷ niệm Công đồng - ngày khai mạc và bây giờ là ngày bế mạc Vatican II - nhiều tín hữu tích cực trong Giáo hội Pháp đã tham gia những khóa huấn luyện hay hội thảo. Tại Versailles (vùng Yvelines, ngoại ô Paris), toàn thể giáo xứ Saint-Louis đã học hỏi và trao đổi trong một năm về biến cố lịch sử của Giáo hội đương đại. Đối với ông Thibault, 46 tuổi, người đang hoạt động về truyền thông cho các hiệp hội Công giáo, đây là dịp để xem lại các văn kiện đã biết. “Tôi khám phá lại chiều kích đại đồng của ơn cứu độ, và mối tương quan giữa Giáo hội và xã hội”, ông nói.

Công đồng Vatican II - khóa IX ngày 7.12.1965

Đọc để thấy chính mình

Một nét đặc trưng trong việc người Công giáo đọc các bản văn của Công đồng 50 năm sau khi được ban bố: việc này gắn liền với hành trình đời người và các dấn thân của họ. Tham gia các hoạt động của họ đạo từ lúc 15 tuổi, ông Thibault đã rất ấn tượng khi nhận thấy giáo xứ “cổ điển” của ông đã tỏ ra nghiêm túc như thế nào khi cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc phụng vụ từ các văn kiện của Công đồng Vatican II. Họ đã tìm ra câu kết luận: “Công đồng không hề phân biệt nam nữ khi họ phục vụ bàn thờ”.

Trong khi đó, đức tin của bà Agnès, 52 tuổi, đã được đánh thức khi dạy giáo lý tại một trường Công giáo ở Boulogne-Billancourt. Cũng như Brigitte, bà tự nghiên cứu và sau khi khám phá tuyên ngôn Nostra aetate (Thời đại chúng ta) về việc đối thoại với các tôn giáo khác, bà cảm thấy thoải mái để đón nhận và dạy các học sinh Do Thái về tôn giáo. 

Là một người viết blog khá nổi tiếng trong giới Công giáo từ mười năm nay, luật sư Erwan Le Morhedec, 40 tuổi, còn gọi là Koz, cũng ghi khắc khẳng định của Vatican II về vị trí và vai trò giáo dân trong đời sống Giáo hội. Bởi vì “chân lý chỉ được áp đặt bằng chính sức mạnh của sự thật, thấm sâu vào tinh thần con người một cách dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ”. Lời khẳng định của tuyên ngôn Dignitatis humanae (Phẩm giá con người) về tự do tôn giáo đó khiến luật sư Le Morhedec hài lòng, cũng như “ý tưởng về lương tâm ngay thẳng” (Hiến chế Gaudium et Spes, Vui mừng và Hy vọng, số 16) đặt nền tảng cho cuộc đối thoại với mọi người và cho sự tự do của bản thân.

ĐTC Phanxicô gặp gỡ chức sắc các tôn giáo

“Tinh thần của Công đồng” và “Công đồng đích thực”

Ông Boris, 42 tuổi, giám đốc một trường mỹ nghệ, đã đọc các văn bản của Công đồng khi còn là chủng sinh. Vào đầu thập niên 2000, ông đã luyến tiếc việc các tín hữu “ngày càng quan tâm đến nghi thức, đến lòng mộ đạo cá nhân, các “giá trị” hơn là Lời Chúa và nhu cầu tâm linh của dân Chúa. Như Kinh Thánh, Công đồng cũng có thể đọc theo từng phần qua việc chọn lọc các đoạn văn”, ông nhấn mạnh.

Cần nhắc lại rằng Công đồng Vatican II công nhận những người đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy làm nên “dân Chúa” chứ không phải “một bầy đàn”. Đối với Boris, chúng ta phải đọc lại Hiến chế Gaudium et Spes, là “bản văn hấp dẫn nhất cho cuộc sống hằng ngày, đặc biệt vào lúc mà một khúc ngoặt mới dường như đang được mở ra trong đời sống Giáo hội cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô”.

Như vị giám đốc trường mỹ nghệ, ông Jean-Francois Minonzio, 65 tuổi, đặc trách phong trào đại kết trong giáo phận Dijon, nhận xét rằng, “chẳng may, một bộ phận nào đó của Giáo hội đang tránh xa các văn kiện này”. Tuy khá muộn, nhưng ông đã khám phá chúng với tất cả lòng nhiệt thành.

Bản thân và vùng ngoại biên

Violaine, 35 tuổi, là bác sĩ ở Paris. Cô đang sống với một người ngoại giáo nhạy cảm trước mối tương quan giữa một số cộng đồng Công giáo mà cô quen biết với thế giới. Mối tương quan này không phải lúc nào cũng xứng tầm với Công đồng. Cô đã được tìm hiểu về Công đồng, nhân khóa huấn luyện cách đây mười năm và cho rằng sự kiện này đã chấm dứt được thái độ của Giáo hội, vốn hay “chỉ giáo mọi người theo cách thức “kẻ cả” mà không đợi sự tương tác” của các tôn giáo khác, của những người vô thần và từ phía xã hội. Thế nhưng, cô cũng tiếc là “những người Công giáo tôi thường gặp, khi chúng tôi công bố “Bản tuyên ngôn cho mọi người”, lại có những thái độ mang nặng di chứng của xã hội hơn là lý tưởng của Tin Mừng. Đôi khi chúng ta hài lòng khi đóng cửa và chỉ giao thiệp trong vòng tròn khép kín”.  

Trong khi đó, “Thiên Chúa lại muốn liên lạc với mọi người và đặc biệt với mỗi người”, Marie Fossorier nhận xét. Dù là mẹ của ba thiếu niên, bà vẫn theo học và lấy bằng cao học tại Trường Công giáo Bernardins ở Paris để củng cố đức tin của mình. Qua Hiến chế Dei Verbum, bà nhận ra tôn chỉ hành động của ĐTC Phanxicô: “Hãy đi ra! Đến các vùng ngoại biên”. Với tư cách là phụ nữ và giáo dân, bà Fossorier đặc biệt nhạy cảm trước bước ngoặt mà Công đồng muốn Giáo hội thực hiện, khi khẳng định vai trò của những người đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy.

Sự đón nhận

Như vậy, sau 50 năm, các văn kiện Công đồng Vatican II cho thấy giá trị quý báu để thiết lập và sống đức tin Công giáo trong một bối cảnh luôn mang tính toàn cầu hơn. Là giảng viên tại Học viện Công giáo Paris, bà Brigitte Cholvy giới thiệu về Công đồng Vatican II cho các sinh viên khoa thần học. “Tôi ngạc nhiên về việc các học viên đã có những nhận định khá đa dạng - dù là nhiệt tình ủng hộ hay phê phán - về các bản văn”, nữ thần học gia nhận xét vì theo bà, cách đây 30 năm, cách nhìn về Công đồng đồng nhất hơn.

Trong cuộc sống cụ thể của Giáo hội, Công đồng đã ghi một dấu ấn sâu sắc. Các mối tương quan giữa Giáo hội với xã hội được thể hiện trên toàn thế giới bằng đối thoại, và trong đời sống nội bộ, Giáo hội đã dành vị trí rất lớn cho các giáo dân và giám mục đoàn.

VIẾT HIỆP  (theo La Croix)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm