Thứ Ba, 17 Tháng Chín, 2019 14:02

Dấu ấn chuyến thăm năm 1989 của Ðức Hồng y Etchegaray

 

Trong hành trình đầu tiên đến Việt Nam, Ðức Hồng y Etchegaray đã có những phát biểu đi vào lòng người, như câu nhắn nhủ: “Hãy vui mừng được làm người Việt Nam, hãy hết lòng yêu mến Giáo hội”. Công giáo và Dân tộc xin giới thiệu lại với quý độc giả trích lược một số bài giảng của ngài tại các giáo phận.

 

 

* Một cây đổ thì ồn ào hơn một cánh rừng đang mọc

(Trích bài nói chuyện trong buổi gặp gỡ tu sĩ dòng Phanxicô)

Tôi cảm thấy lúng túng vì không biết phải có thái độ nào với anh em tu sĩ trong buổi gặp gỡ này. Hoặc là chia sẻ niềm hân hoan nhân bản, hoặc là chia sẻ sự nghiêm túc của người tu sĩ. Ðiều nổi bật trong buổi chiều hôm nay là niềm vui nhưng cũng phải thấy đằng sau niềm vui là sự hy sinh. Cuộc đời bao giờ cũng thế, nhất là cuộc đời của người tu sĩ. Niềm vui và nỗi buồn đan chéo vào nhau và chính ở đó là ơn gọi đặc thù của người chọn đời sống thánh hiến.

Ðiều đánh động tôi nhất trong khi nghe các báo cáo là sự dấn thân của các tu sĩ vào đời sống xã hội. Cuộc sống hằng ngày làm sao thì ta phải hội nhập như vậy. Chúa đã trồng ta ở đâu thì ta phải nở hoa ở đó. Với kinh nghiệm của một người leo núi, tôi thấy rằng ở trên các triền núi chỉ cần một kẽ nứt là hoa có thể mọc ở đó. Núi thì một phía có nắng, ở phía đó người ta có thể leo được, và nắng thì không bao giờ không có. Trong cuộc sống cũng vậy, cần phải nhìn ra phương diện tích cực của nó bởi vì yếu tố tích cực luôn hiện hữu.

Ðời sống tu không phải là cái áo dòng, là giảng thuyết, mà là cuộc sống làm chứng.

Tôi nhớ đến câu ngạn ngữ: Một cây đổ thì ồn ào hơn một cánh rừng đang mọc. Các bạn là một cánh rừng đang mọc.

Cùng ĐTGM Phaolô Nguyễn Văn Bình

 

* Tìm thấy nơi người khác khuôn mặt anh em

(Trích bài giảng tại nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn)

Tôi đến đây như một sứ giả của Hòa bình. Hòa bình là điều quý giá nhất của nhân loại. Nhưng Hòa bình phải đi kèm với Công lý. Trong Kinh Thánh, Hòa bình và Công lý luôn luôn đan chặt vào nhau. Ðiều đó có nghĩa: Không thể có Công lý nếu không có Hòa bình, và cũng không thể có Hòa bình nếu không có Công lý.

Có một câu chuyện kể lại rằng, một nhà hiền triết trong khi thuyết giảng cho thanh niên đã đặt câu hỏi: Lúc nào là lúc phân định giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối?

Sau một lúc suy nghĩ, một thanh niên trả lời: Khi người ta còn phân biệt được cây chà là và cây dừa. Nhà hiền triết đáp: Không hẳn như vậy. Một người khác trả lời, là lúc người ta còn phân biệt được con bò và con trâu. Nhà hiền triết đáp lại không phải, và sau đó ông ta bảo: Ðó là lúc con người nhìn thấy nơi người khác khuôn mặt người anh em. Ðối với Kitô hữu thì không thể có đêm tối bởi vì mỗi người Kitô hữu đều phải nhìn thấy trên khuôn mặt người khác diện mạo anh em mình.

Không thể có Hòa bình và Công lý nếu con người không nhìn nhau là anh em trong tư cách và phẩm giá. Và tất cả những gì Giáo hội Việt Nam đang sống chính là sống trong chiều hướng này, đó cũng là đòi hỏi của Tin Mừng.

 

* Không chỉ có sự thâm tín mà cần phải có một sự hiểu biết về mọi mặt

(Trích bài nói chuyện tại Ðại Chủng viện ở Cái Răng, Cần Thơ)

Khi tôi đến thăm bất cứ một chủng viện nào trên thế giới, tôi đều cảm thấy đang đi vào trung tâm của Giáo hội, và khi đến thăm một chủng viện tại Việt Nam thì tôi có cảm tưởng đang đi sâu lắm vào trong lòng Giáo hội.

Ngày hôm nay, muốn sống cuộc đời linh mục thì không chỉ có sự thâm tín mà cần phải có một sự hiểu biết về mọi mặt. Và hãy cầu xin Chúa biến chúng ta thành khí cụ của hòa bình. Ðối với người linh mục, nền hòa bình chân chính phải được bắt rễ từ Chúa Kitô và với Chúa Kitô, chúng ta có thể phá hủy bức tường ngăn cách và chia rẽ. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm