Thứ Bảy, 16 Tháng Tư, 2016 08:00

ĐHY Schonborn: Ngôn ngữ của Amoris Laetitia không khô cứng

ĐHY Christoph Schonborn là một trong các nhân vật chính của hai Thượng Hội đồng về Gia đình vào năm 2014 và 2015. Ngài nhận định: “Tông huấn có một giọng văn trong sáng mà chúng ta đã tìm thấy trong tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Phúc Âm). Đây là một ngôn ngữ diễn tả trực tiếp, đầy thi ảnh”. Khi nêu lên nét đặc thù trong ngôn ngữ của ĐTC Phanxicô, cựu giáo sư thần học của Đại học Fribourg nhấn mạnh đến các yếu tố quan trọng đối với ngài, cho thấy tính liên tục với tư tưởng của Đức Bênêđictô XVI. Tuy nhiên, ngôn ngữ của vị nguyên giáo hoàng có thể mang tính “triết lý và thần học” hơn.

 Thưa ĐHY, đâu là thông điệp chính tông huấn này muốn gởi đến chúng ta?

+ Đó là niềm vui yêu thương. Một tài liệu bàn về tình yêu từ A đến Z. Trước khi nói đến các vấn đề, các cuộc khủng hoảng, những cách tiếp cận cuộc khủng hoảng, ĐTC bàn đến vẻ đẹp của tình yêu, với nhiều thân tình và thực tế. Và ngài nói theo cách cho thấy điều ấy thật sự tương quan với đời sống. Chúng ta cảm thấy vị mục tử này đã có nhiều điều muốn làm cho người nghèo, và thán phục cách họ nỗ lực sống tình yêu trong hoàn cảnh các tương quan của họ đầy khó khăn.

 Khi nói đến ngôn ngữ mới, chúng ta có nhắm đến một ngôn ngữ phù hợp hơn, dễ tiếp cận hơn đối với Dân Chúa?

+ Đúng vậy, tôi nghĩ là trong các tài liệu của Giáo hội, những gì Đức Bênêđictô XVI đã viết đều luôn dễ tiếp cận cách tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận, và phần nào tự phê, rằng một số tài liệu Hội Thánh thật sự được viết bằng giọng văn khô cứng. Tuy nhiên, với Đức Phanxicô thì không như thế ! Đó là một ngôn ngữ sống động, đơn giản, gần cuộc sống và các trải nghiệm. Và tất nhiên dễ tiếp cận đối với nhiều người.

 Vậy điều gì nổi bật nhất từ tư liệu này?

+ Đối với tôi, điều quan trọng trong tư liệu này là từ ngữ “không hợp lệ” hầu như luôn gắn liền với từ “tự cho là”. Như vậy, ĐTC chỉ ra điều mà chúng ta thường hay quên trong ngôn ngữ của Giáo hội. Nói đến một tình huống “đúng luật” hay “không đúng luật” là một cách nhìn ở bên ngoài. Nhưng nhìn vào bên trong về hoàn cảnh sống của các đôi vợ chồng và các gia đình, có thể nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có những khó khăn và cần đến lòng Chúa thương xót. Không cặp vợ chồng nào, không gia đình nào có thể nói: Chúng tôi “ổn, hợp lệ” còn các bạn “không ổn, không hợp lệ”. Đối với tôi, đây là một thông điệp mang tính giải phóng và bổ ích. Điều đó không có nghĩa là Đức Giáo Hoàng kết luận “mọi sự đều như nhau”. Có những tình huống trong đó chúng ta phải nói rằng điều này, điều kia không tương ứng với điều Chúa đã muốn từ ban đầu.

 Trong tông huấn, ĐTC cảnh báo nguy cơ đòi thay đổi mọi sự mà không suy nghĩ chín chắn. Mặt khác, ngài cũng nói đến sự cám dỗ giải quyết mọi vấn đề bằng cách áp dụng các quy luật. Phải chăng Amoris Laetitia đề ra một phương pháp sư phạm mới cho gia đình? 

+ Chính xác : “Sư phạm” ! ĐTC Phanxicô thuộc Dòng Tên, ngài là nhà sư phạm. Ngài đã giảng dạy và đóng vai trò này trong nhiều năm, chúng ta cảm thấy điều ấy trong toàn bộ tông huấn. Hãy đọc chương viết về giáo dục, chương 5, và đặt nó tương quan với chương 8, bàn về việc đồng hành với các hoàn cảnh khó khăn, các hoàn cảnh bất hợp lệ. Và các bạn sẽ thấy chúng rất gần gũi với nhau. Điều ĐTC nói về giáo dục là: đừng nghĩ rằng lương tâm được giáo dục nhờ đặt khắp nơi các biển thông báo, nhưng phải đánh thức nó. Từ khóa của tông huấn là “đồng hành”. Đây là phong cách sư phạm của một người cha đối với con cái, của thầy giáo đồng hành cùng giới trẻ trong giai đoạn phát triển cả tinh thần lẫn thể chất. Từ đó cho thấy sự quan trọng của từ “phát triển”. Vui mừng vì những bước tiến triển nhỏ: đó là tất cả phương pháp sư phạm của Đức Phanxicô.

 ĐTC giải thích là chúng ta phải lưu ý đến sự đa dạng vô kể của các hoàn cảnh cụ thể, mới có thể mang lại thật sự một giải pháp mục vụ nào đó. Tuy nhiên điều này đã không được quan tâm đầy đủ. Phải chăng ĐTC cũng đã kêu gọi đến trách nhiệm của hàng mục tử?  

+ Tôi thiết nghĩ ngài minh nhiên nói rằng ngài thấu hiểu những ai muốn “núp bóng” các luật lệ. Tuy thế, ngài thích Giáo hội bước ra ngoài hơn, dù giày có lấm vết bùn. Nói cách khác: rất cần có sự minh bạch về quy luật. Tuy nhiên, trước hết phải gặp gỡ con người trong đời sống và hoàn cảnh của họ. Và đây không phải nền đạo đức hay luân lý theo hoàn cảnh, nhưng là nền luân lý quan tâm đến tình huống, với vô số tình huống khác nhau. Câu chuyện của mỗi người là duy nhất và ai cũng xứng đáng được xét về cuộc sống cụ thể của họ. 

 Trong các tình huống gia đình, chúng ta biết rằng vấn đề người ly dị tái hôn về mặt dân sự đã được bàn cãi rất nhiều trong hai Thượng Hội đồng. Vậy tông huấn có mang lại một giải đáp cho các Kitô hữu nêu trên đang phải đau khổ không ?     

+ Tôi nghĩ rằng ĐTC mang lại lời giải đáp, nhưng không phải giải đáp mà một số người đã chờ đợi và kẻ khác e ngại. Ngài nói rất rõ là chúng ta không nên chờ đợi từ Thượng Hội đồng, cũng như từ tông huấn, những quy luật mới của Giáo hội có giá trị cho mọi trường hợp. Đừng chờ đợi một sự thay đổi về kỷ luật của Hội Thánh. Ngài rất thích từ “sáp nhập” (inclusion). Không được loại trừ nhưng sáp nhập, bởi lẽ mỗi người đều cùng đi với Chúa. Và Giáo hội là một người mẹ phải tiếp đón, sáp nhập mỗi người, tùy theo giai đoạn họ đang sống, và tùy con đường họ đang đi. Đức Giáo Hoàng dùng lại những điều Thượng Hội đồng đã tuyên bố về các tiêu chuẩn đồng hành. Tôi phải nói điều sau đây, tôi rất tự hào là văn bản của nhóm nghị phụ Đức đã từng được mọi người nhất trí chọn lọc và trước tiên được Thượng Hội đồng và sau đó được ĐTC chọn lại. Trong đó chúng tôi đã đề ra các tiêu chuẩn biện phân. Trước hết, các tiêu chuẩn này không phải là những vấn đề liên quan đến bí tích, nhưng là các vấn đề thuộc luân lý gia đình.

Đức Thánh Cha đã có lần nói với tôi rằng, vấn đề bí tích dành cho các người ly dị tái hôn là một “cái bẫy” (una trappola). Bởi vì chúng ta không nhìn đủ các hoàn cảnh. Chúng tôi đã đưa vào tư liệu này như mối quan tâm hàng đầu, mà chúng ta gặp lại trong bản văn của ĐTC, câu hỏi sau đây: “Các bạn đã làm gì đối với con cái mình?”. Trước khi nói về lòng nhân từ của Giáo hội dành cho người ly dị tái hôn được lãnh nhận bí tích, chúng ta phải đặt cho họ câu hỏi: “Còn con cái của bạn thì sao?”.

“Có phải các bạn đã để sức nặng cuộc tranh chấp của mình đè nặng lên lưng con cái các bạn? Phải chăng các bạn đã dùng chúng làm con tin cho cuộc xung đột của mình?”. Sau đó, chúng ta kê ra một loạt các điểm biện phân khác làm nên một lộ trình cho sự hoán cải và sám hối. Tiếp theo, vấn đề bí tích có thể được đề cập, nhưng cuối một cuộc hành trình thật sự.

THIÊN LÂM

10 ĐIỂM CHÍNH CỦA AMORIS LAETITIA

1. Giáo hội cần phải thông hiểu các gia đình với tất cả những mặt phức tạp trong cuộc sống của từng cá nhân.

2. Vai trò của lương tâm là tối quan trọng trong việc đưa ra các quyết định luân lý.

3. Những người Công giáo ly dị, tái hôn cần được dự phần trọn vẹn trong Giáo hội.

4. Mọi thành viên trong gia đình cần được khuyến khích sống đời sống Kitô hữu tốt đẹp.

5. Chúng ta không nói nữa về những người “sống trong tội lỗi”.

6. Mỗi quốc gia hoặc khu vực khác nhau có thể tìm kiếm các giải pháp phù hợp với truyền thống văn hóa và nhu cầu của địa phương. Cách làm tốt ở nơi này, không hẳn tốt ở nơi kia.

7. Xác quyết các giáo huấn truyền thống về hôn nhân, nhưng Giáo hội không được đặt các gánh nặng lên vai mọi người với những kỳ vọng không thực tế.

8. Trẻ em cần được giáo dục về giới tính.

9. Những người đồng tính cần được tôn trọng.

10. Tất cả đều được chào đón.

Triệu Minh

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm