Thứ Hai, 09 Tháng Mười, 2017 07:23

Dòng Tên và chuyến chèo xuồng hành hương vì hòa hợp ở Canada

Chuyến hành hương trên xuồng canoe của dòng Tên đã mang lại những trải nghiệm và cơ hội đắt giá để nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp giữa người da đỏ và dân Canada.

Nữ tu Eva Solomon của dòng Anishinaabe (Anishinaabe chỉ dân da đỏ Bắc Mỹ) Thánh Giuse đã kể về lần đầu tiên nảy ra ý tưởng lên thuyền đi khắp thế gian: “Tôi chỉ mới khoảng 10 tuổi khi chơi đùa bên bờ của vịnh Georgia (Ontorio, Canada). Đột nhiên, tôi ngừng bước, nhìn ra và phát hiện mình có thể lên thuyền ngay trên vịnh Georgia và có thể đi bất cứ nơi đâu”. Ký ức luôn khắc sâu trong tâm trí một lần nữa trỗi dậy khi nữ tu đề cập đến quá trình tham gia cuộc hành hương trên xuồng canoe do dòng Tên tổ chức tại Canada. Khởi hành từ bờ của vịnh Georgia, 28 người chuyên chèo xuồng canoe và nhiều dân “nghiệp dư” đã cùng nhau vượt qua quãng đường biển gần 900 km để đến Montreal. Cuộc hành trình kéo dài 26 ngày, theo đúng tuyến hải trình từng được dân bản địa mở lối đầu tiên và sau đó tiếp nối bởi những người chuyên buôn lông thú vào thế kỷ 17.

Nữ tu Solomon

Đối với nữ tu Solomon, chuyến đi tràn ngập cảm giác phiêu lưu mạo hiểm của thời trẻ tuổi và vô vàn điều thú vị. “Vào năm 10 tuổi, tôi từng nói mình sẽ du hành khắp chốn, và tôi đã ở đây khi 74 tuổi”, sơ cảm khái sau khi chấm dứt cuộc hành trình trên con sông chứa đầy dấu vết của lịch sử.

Xoa dịu vết thương của quá khứ

Ý tưởng về cuộc hành hương bắt đầu nhen nhóm cách đây vài năm, khi một nhóm các tu sĩ trẻ của dòng Tên biết về cuộc hành trình tương tự của những vị tiền nhân khoảng 50 năm trước. Vào năm 1967, các tu sĩ dòng Tên cũng đã tổ chức chèo thuyền để truyền bá tinh thần đại đồng, hợp nhất nhân kỷ niệm 100 năm Liên bang hóa Canada, quá trình dẫn đến việc hình thành quốc gia tự trị Canada vào ngày 1.7.1867. Solomon khi ấy vẫn còn trẻ trung đã muốn tham gia, nhưng cuộc hành trình không mở rộng cho các tín hữu mà chỉ dành cho tu sĩ. Lần này, vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày trọng đại của quốc gia Bắc Mỹ, phía dòng Tên một lần nữa nảy ra ý định hướng đến hòa giải giữa thổ dân và những người định cư sau này.

Chuyến đi dòng Tên năm 1967

Tạp chí American Magazine dẫn lời tu sĩ Erik Sorensen, 27 tuổi, tham gia tổ chức cuộc hành hương vừa qua cho biết: “Chúng tôi nhanh chóng xác định được một trong những khía cạnh quan trọng của dự án tìm kiếm sự hòa hợp ở Canada”. Đây là những nỗ lực vẫn tiếp tục được triển khai trong vài năm qua theo yêu cầu của Ủy ban Sự thật và Hòa giải của nước này. Vào năm 2015, ủy ban kết luận đã xảy ra tình trạng tiêu cực trong hệ thống trường học nội trú của hơn 150.000 trẻ gốc thổ dân bị tách khỏi gia đình, cộng đồng và bị cưỡng ép đến học nội trú. Đây cũng là một phần quá khứ trong cuộc đời của của nữ tu Solomon, với cha mẹ từng là những đứa trẻ đó. Thế nhưng, như là một định mệnh, Solomon vào lúc 4 tuổi đã mơ ước trở thành nữ tu phụng sự Chúa.

Cầu nối giữa người da đỏ và Kitô hữu

Trong suốt thời thơ ấu và trải qua giai đoạn “tuổi teen”, Solomon cân nhắc rất nhiều dòng tu theo lối chiêm niệm, nhưng một thời khắc đặc biệt đã xảy đến, thôi thúc cô gái trẻ tham gia truyền giáo trong các cộng đồng thổ dân. Vào năm 1969, người cậu ruột của cô gặp nạn, bị chính những người trong cộng đồng đánh đập dã man khiến ông lâm vào tình trạng hôn mê dù may mắn sống sót. Solomon đến thăm người thân trong bệnh viện, và khi thành tâm cầu nguyện, cô đã nhận ra đây là một ơn gọi: “Tôi đứng dưới chân giường bệnh của cậu và tự hỏi: Tại sao chúng ta, những người da đỏ, lại làm ra điều như thế đối với người cùng sắc tộc? Chúng ta đánh đập lẫn nhau, giết nhau và giết chính bản thân mình. Tại sao thế?”. Sau khi suy niệm, cô biết được mình cần phải làm gì: hướng đến khôi phục phẩm giá, cái đẹp, cái thiện và chân giá trị của mỗi người da đỏ.

Trong chuyến hành hương với dòng Tên lần này, với những trải nghiệm và sứ mệnh đó, nữ tu Solomon trò chuyện với những người tham gia về tinh thần hòa giải. Đối với Solomon, chuyến hành hương là một ví dụ tích cực về những cách tiếp cận có thể để hướng tới hòa hợp cho cả dân tộc. Tuy nhiên, đây là dịp quay về cội nguồn, sống với bản sắc của chính mình là một nữ tu Công giáo và đồng thời cũng là một phụ nữ Anishinaabe, có được cơ hội thứ hai tham gia hành trình mong đợi từ 50 năm trước: “Tôi biết rõ vùng nước ở đó, ở vịnh Georgia. Tôi nắm được tính khí thất thường của nó và hơn thế nữa. Trên hết, không thể nào diễn tả được bằng lời cái cảm giác cuối cùng đã trở về nhà trên làn nước đó”.

Còn tu sĩ Sorensen cho hay, chuyến hành hương trên không phải là nỗ lực cuối cùng mà nằm trong nhiều dự định nhằm tiếp tục vun trồng những cơ hội giảng hòa giữa hai bên: “Người Công giáo vô cùng nhạy bén trước những bất công trên toàn cầu. Tôi muốn thấy được sự cam kết tương tự tại Canada, đặc biệt về vấn đề trường nội trú và những tình trạng bất bình đẳng vẫn tiếp tục diễn ra trong các cộng đồng bản địa”.

BẠCH LINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm