Thứ Sáu, 10 Tháng Hai, 2017 10:12

ĐTC Phanxicô: “Cần chuẩn bị những người đồng hành có đẳng cấp”

Ngày 28.1.2017, tại sảnh Clémentine ở Vatican, ĐTC đã tiếp đón các tham dự viên hội nghị của Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ. Hội nghị mang chủ đề “Lòng trung tín và sự kiên định : giao điểm của tinh thần trách nhiệm”.

Sau đây là toàn bộ phần trao đổi của ĐTC với các tham dự viên.

Anh chị em thân mến,

Đối với tôi, đây là dịp đón tiếp anh chị em hôm nay, khi các vị dự hội nghị và suy nghĩ về chủ đề lòng trung tín và những trường hợp rời bỏ đời sống tu trì. Tôi chào đón Đức Hồng y Tổng trưởng và cám ơn ngài về những lời giới thiệu; và chào mừng tất cả anh chị em quy tụ nơi đây, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của mình về công việc của các vị đang phục vụ đời sống thánh hiến trong Giáo hội.

Chủ đề được chọn cho cuộc trao đổi thật quan trọng. Chúng ta có thể khẳng định vào lúc này, lòng tín trung đang gặp phải thử thách; các số thống kê các vị đã xem qua chứng minh điều đó. Chúng ta phải đối đầu với một hiện tượng “chảy máu” làm suy yếu đời sống thánh hiến và cả sức sống của Giáo hội. (…) Đúng là một số người từ bỏ đời sống thánh hiến sau khi biện phân nghiêm túc, họ nhận ra mình không bao giờ có ơn gọi; nhưng một số khác, qua thời gian, họ thấy mình không thể trung tín, rất thường chỉ vài năm sau khi khấn trọn. Vậy chuyện gì đã diễn ra?

Như anh chị em từng biết, rất nhiều nhân tố chi phối lòng trung tín, trong đó có sự thay đổi về thời thế, chứ không chỉ là thời thế của sự thay đổi, khi người ta khó dấn thân một cách nghiêm túc và dứt khoát. Cách đây không lâu, một giám mục đã kể cho tôi về một cậu trai ngoan đạo, tốt nghiệp đại học, và đã từng hoạt động tại một xứ đạo, đến thăm ngài và nói : “Con muốn làm linh mục, nhưng trong khoảng mười năm thôi”.  Văn hóa của sự tạm bợ là thế đó.

Sống kiểu “tùy chọn” và nô lệ của thời thượng

Nhân tố đầu tiên khiến người ta khó thủy chung chính là bối cảnh xã hội và văn hóa trong đó chúng ta tiến hóa. Ta sống chìm ngập trong nền văn hóa tạm gọi là phân mảnh, tạm bợ, khiến mình chỉ thích sống kiểu “tùy chọn” và bị nô lệ bởi những gì được cho là thời thượng. Nền văn hóa này tạo nên nhu cầu cần có các “lối thoát” bỏ ngỏ cho nhiều khả thể, nuôi dưỡng chủ nghĩa tiêu thụ, đẩy điều tốt đẹp ra khỏi cuộc sống đơn giản và nghiêm túc, đồng thời phát sinh nên sự trống rỗng hiện sinh thật lớn. Vì thế, cũng làm lan tỏa tư duy tương đối và tiện dụng, theo đó mọi sự đều được đánh giá tùy theo sự phát triển bản nhân, nhiều khi quá xa rời các giá trị Tin Mừng.

Chúng ta sống trong một xã hội mà các định luật kinh tế thay thế các quy luật đạo đức, thống trị và áp đặt các hệ thống quy chiếu riêng, gây phương hại cho giá trị của cuộc sống; một xã hội trong đó sự chuyên chế của tiền tệ và lợi nhuận nhìn cuộc sống theo nhãn giới ai không sản xuất đều bị loại trừ. Trong bối cảnh như thế, rõ ràng chúng ta trước tiên phải để mình được Phúc Âm hóa trước khi dấn thân vào việc loan báo Phúc Âm.

Thế giới của những người trẻ phức tạp, phong phú và đầy thách thức

Cần phải kể thêm các nhân tố khác vào nhân tố bối cảnh xã hội văn hóa nêu trên. Một trong số đó là thế giới của người trẻ phức tạp, phong phú và đầy thách thức. Không tiêu cực, nhưng phức tạp, đúng vậy, phong phú, đồng thời đầy thách thức. Những bạn trẻ quảng đại, đoàn kết và dấn thân trong lãnh vực tôn giáo, xã hội không hề thiếu; họ tìm kiếm một đời sống tâm linh đích thực; họ khao khát điều gì đó khác biệt với những gì thế giới cung cấp cho họ. Đó là những bạn trẻ tuyệt vời và không hiếm hoi. Tuy nhiên, ngay giữa giới trẻ, cũng vẫn có nhiều nạn nhân của logic trần thế, có thể tóm lược như sau: tìm kiếm sự thành đạt bất kỳ giá nào, tìm đồng tiền và thú vui dễ dãi. Logic này cũng quyến rũ nhiều thanh niên nam nữ. Sự dấn thân của chúng ta không gì khác là ở bên cạnh họ, nhằm làm cho họ ngập tràn niềm vui Phúc Âm và thuộc về Chúa Kitô. Phải Phúc Âm hóa nền văn hóa ấy, nếu chúng ta muốn giới trẻ không sa ngã.

Các hoàn cảnh phản chứng

Nhân tố thứ ba mang tính quyết định, đến từ bên trong đời sống thánh hiến. Song hành với bao sự thánh thiện - vì có nhiều sự thánh thiện trong đời sống thánh hiến - cũng không thiếu các hoàn cảnh phản chứng. Chúng khiến cho lòng trung tín trở nên khó tuân giữ. Các hoàn cảnh ấy là : thói quen, sự mệt mỏi, gánh nặng điều hành các cơ cấu, các chia rẽ nội bộ, việc tìm kiếm quyền lực, tình trạng điều hành các tu đoàn theo kiểu người đời... Nếu đời sống thánh hiến muốn bảo vệ sứ mạng ngôn sứ và tiếp tục là trường dạy lòng thủy chung cho những ai ở xa lẫn các kẻ ở gần (x. Ep 2, 17), nó phải gìn giữ vẻ tươi mới nơi vai trò trung tâm của Chúa Giêsu, sự cuốn hút của nền linh đạo và sức mạnh của việc truyền giáo, đồng thời chỉ ra vẻ đẹp trong việc kế thừa Đức Kitô và tỏa sáng niềm hy vọng cùng nguồn vui. Trông cậy và niềm hoan lạc. Điều này cho chúng ta thấy cách hoạt động của một cộng đoàn, và những gì bên trong cơ cấu ấy. Có chăng niềm hy vọng và nguồn vui? Nếu có, thì ổn. Nhưng khi hy vọng biến mất và không còn niềm hoan lạc, mọi sự sẽ xấu đi.

Kho báu chứa đựng trong bình bằng đất

Như đức tin, ơn gọi là một kho báu chúng ta chứa trong các bình bằng đất (x. 2Cr 4,7); vì thế chúng ta phải trân quý nó, như trân quý những gì quý báu nhất, để không ai đánh cắp nó, cũng như nó không đánh mất vẻ đẹp của mình với thời gian. Chăm chút kho tàng ấy là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta, bởi lẽ trước hết chúng ta đã được mời gọi theo sát Đức Kitô bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta phải nuôi dưỡng các nhân đức ấy mỗi ngày qua lời cầu nguyện và củng cố chúng bằng một nền đào tạo hoàn hảo về thần học và tu đức. Điều này bảo vệ chúng ta khỏi các “hình thức sống theo thời thượng” và gìn giữ nền văn hóa khỏi tính phù phiếm, và giúp chúng ta kiên vững trên con đường đức tin. Trên nền tảng ấy, chúng ta có thể thực thi các lời khuyên Phúc Âm, đồng thời sở hữu các tâm tình như Đức Kitô đã sống và cảm nghiệm (x. Pl 2,5).

"...Ơn gọi là một kho báu chúng ta chứa trong các bình bằng đất..."

Ơn gọi là một ân ban chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Ngài đã đoái nhìn đến chúng ta và yêu mến chúng ta (x. Mc 10,21), cùng lúc mời gọi ta theo Ngài, qua đời sống thánh hiến, đồng thời đó cũng là trọng trách cho những ai đón nhận ân sủng ấy. Nhờ hồng ân Chúa, mỗi chúng ta được kêu mời đích thân thể hiện với trách nhiệm sự cam kết phát triển đời sống nhân bản, tâm linh và tri thức của mình, và gìn giữ ngọn lửa ơn gọi. Điều này bao hàm đến lượt mình, chúng ta phải luôn chăm chú nhìn vào Chúa, luôn quan tâm bước theo sự hợp lý của Tin Mừng và không nhường bước cho các tiêu chuẩn trần thế. Nhiều lần, những bất trung lớn lao khởi đầu bởi các lệch hướng hay lơ đễnh. Ngay trong trường hợp ấy, chúng ta cần lấy lời cổ vũ của Thánh Phaolô làm của mình: “Từ nay đã đến giờ anh em phải tỉnh thức”(Rm 13,11).

Tầm quan trọng của việc đồng hành   

Khi bàn đến lòng trung tín và các rời bỏ đời sống thánh hiến, chúng ta phải đề cao đến việc đồng hành. Và tôi thích nhấn mạnh điều này. Cần đầu tư cho đời sống hiến thánh để chuẩn bị những người đồng hành có đẳng cấp để phục vụ tác vụ này. Và tôi nói đời sống thánh hiến, bởi lẽ đoàn sủng đồng hành thiêng liêng, tạm gọi là hướng dẫn đời sống thiêng liêng, là một đoàn sủng dành cho “giáo dân”. Các linh mục cũng sở hữu ơn này; nhưng nó được ban cho giáo dân. Biết bao lần tôi đã từng nghe các nữ tu nói với tôi: “Thưa cha, cha không quen một linh mục nào có thể hướng dẫn con sao?” - “Nhưng, nói cho cha hay, trong cộng đoàn con, chẳng lẽ không có một nữ tu nào khôn ngoan, một phụ nữ hợp ý Chúa chăng?” - “Vâng, có một chị lớn tuổi dễ thương...nhưng...” - Vậy con đi gặp chị ấy đi!”.

Các anh chị em hãy chăm sóc các thành viên trong cộng đoàn của mình. Tôi đã nhận ra một đòi hỏi như thế, trong hội nghị khoáng đại của anh chị em lần trước, cũng như qua văn kiện mới đây Per vino nuovo otri nuovi (Rượu mới cần bình mới - x.các số 14-16). Chúng ta sẽ không bao giờ nhấn mạnh đủ về sự cần thiết này. Thật khó mà trung tín khi bước đi đơn độc, hay được hướng dẫn bởi các anh chị em không có khả năng biết lắng nghe chăm chỉ và kiên nhẫn, đồng thời không có kinh nghiệm về đời sống thánh hiến thích hợp. Chúng ta cần những anh chị em thông hiểu nhiều về đường lối của Chúa để có thể thực hiện những gì Đức Giêsu đã làm với các môn đệ thành Emmaus: đồng hành với họ trên đường đời và trong những giây phút dao động, đồng thời thắp lên trong họ ngọn lửa đức tin và ánh sáng hy vọng qua Lời và Thánh Thể Chúa (Lc 24, 13-35). Đấy là nhiệm vụ tế nhị và đòi hỏi của người đồng hành. Nhiều ơn gọi bị mất đi chỉ vì thiếu những người đồng hành có chất lượng.

Tất cả chúng ta đã được thánh hiến, dù trẻ trung hay lớn tuổi, chúng ta đều cần một sự hỗ trợ thích hợp cho giây phút trong đời người, qua tu đức và ơn gọi mà mình đang sống. Tuy nhiên, chúng ta phải tránh mọi hình thức đồng hành tạo nên sự tùy thuộc. Điều này thật quan trọng: đồng hành trong đời sống tu đức không được tạo nên những lệ thuộc. Trái lại, chúng ta phải tránh mọi hình thức đồng hành gây nên lệ thuộc, bảo hộ, kiểm soát hay ấu trĩ hóa. Chúng ta không được cương quyết hành trình đơn độc. Nhưng cần sự đồng hành gần gũi, thường xuyên và trưởng thành trọn vẹn. Mọi điều ấy giúp mình biện phân liên tục, khám phá ý Chúa, và tìm kiếm trong mọi sự, điều gì làm đẹp lòng Ngài nhất, như Thánh Ý Nhã đã nói; hay - theo lời Thánh Phanxicô Assisi - “luôn muốn những gì hài lòng Ngài” (x.FF 233).

Việc biện phân đòi hỏi người đồng hành và kẻ được đồng hành một cảm nhận tinh tế về đạo đức, một cách tự đặt mình đối diện với bản thân và người khác trong tinh thần nghèo khó trọn vẹn (sine proprio), và từ bỏ toàn diện các tiên kiến và lợi ích bản thân hay phe nhóm. Hơn nữa, phải nhớ rằng trong việc biện phân, không chỉ chọn lựa giữa cái thiện và cái ác, nhưng giữa cái tốt và cái tốt hơn, giữa cái tốt và điều mang lại việc nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Tôi còn có thể trình bày nhiều hơn, nhưng ta hãy dừng tại đây.

Anh chị em thân mến,

Tôi lại cám ơn anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Thần hằng hỗ trợ cho Anh chị em và công cuộc phục vụ của các vị, trong tư cách thành viên và cộng tác viên của Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ.

Tôi chân thành chúc lành và cám ơn Anh chị em.

 

Nuôi dưỡng tình huynh đệ của cộng đoàn

“Một phương diện cần chăm sóc đặc biệt, đó là đời sống huynh đệ trong cộng đoàn. Phải nuôi dưỡng nó bằng lời kinh nguyện trong cộng đoàn, bằng việc sốt sắng đọc Lời Chúa, tích cực tham dự các bí tích Thánh Thể và Hòa giải, đối thoại huynh đệ và hiệp thông chân thành giữa các thành viên, sửa lỗi cho nhau, nhân từ đối với anh chị em vấp ngã phạm tội, và chia sẻ các trọng trách. Tất cả các điều ấy kèm theo một chứng từ vui vẻ và đầy thuyết phục về một cuộc sống giản đơn bên cạnh người nghèo và một sứ mạng ưu tiên những vùng ngoại biên. Kết quả mục vụ các ơn gọi tùy thuộc mạnh mẽ vào việc canh tân đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, có thể nói “hãy đến mà xem” (x. Ga 1,39) cũng như vào lòng kiên định của các anh chị em trẻ và lớn tuổi hơn; bởi vì khi một anh em hay chị em không tìm thấy sự nâng đỡ trong đời sống thánh hiến bên trong cộng đoàn, họ sẽ đi tìm kiếm nó ở bên ngoài, với tất cả những gì điều ấy hàm chứa (Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, 02.02.1994, số 32)” - Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

VIẾT HIỆP
(theo báo Osservatore Romano)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm