Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, 2016 08:01

Đức Hồng y Parolin và “quà tặng của Thiên Chúa”

Là cộng sự thân cận nhất của ĐGH Phanxicô, rất nhiệt thành nhưng cũng khiêm tốn và kín đáo, ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chia sẻ rất nhiều điều qua phần trả lời phỏng vấn gần đây trên Đài Radio Vatican. 

Trong cuộc trò chuyện với cha Vito Magno, ngài gợi lại ơn gọi và sứ vụ hiện nay của ngài là linh mục, đồng thời là nhà ngoại giao. Ơn thiên triệu của ĐHY không phải là một thiên anh hùng ca, nhưng là “câu chuyện của một cậu bé được Chúa mời gọi qua các hoàn cảnh thông thường (…) và được hồng ân để có thể nhận ra quanh mình nhiều ân nhân giúp đỡ”. Ngày 17.1, vị hồng y gốc Venise (Ý) vừa mừng sinh nhật thứ 61. Nhân dịp này, ngài đặc biệt cám ơn gia đình, cha mẹ, họ hàng và anh em. Cùng với họ, Đức Pietro Parolin đã trải nghiệm “một đức tin sâu sắc, một đời sống Kitô hữu chân thực và những tháng ngày thường nhật thấm nhuần các giá trị Phúc Âm”. ĐHY cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với vị linh mục đã từng “là mẫu gương ngài mong noi theo” và vị giám mục đã tấn phong cho mình.

Đời ngoại giao và cuộc sống linh mục

Ngài đã nghĩ mình sẽ là một linh mục phục vụ cho giáo xứ hay ở chủng viện. Thế nhưng, điều ấy đã không diễn ra. “Thật bất ngờ”, ngài nói về việc được điều chuyển sang công việc ngoại giao tại Tòa Thánh. “Tôi không bao giờ thấy công việc này không thích hợp với tác vụ linh mục”, Quốc Vụ Khanh thuật lại. Ngài cố gắng thực thi công việc ngoại giao như và với tư cách linh mục, đồng thời vui mừng vì đã được lắng nghe ý kiến trong khi người khác không thể. “Có lẽ sự can thiệp của tôi đã không làm thay đổi sự việc, nhưng điều quan trọng là lên tiếng vào đúng thời điểm”. Chúng ta có thể loan báo Tin Mừng qua các công việc ngoại giao của Tòa Thánh.  Hơn nữa, ĐHY Parolin nói ngài vẫn nhớ “với tràn trề cảm xúc và niềm vui” các cuộc gặp gỡ giữa ngài với các cộng đoàn Kitô hữu ở Venezuela, khi còn là Sứ thần Tòa Thánh. Đó là “những giây phút đẹp đẽ nhất của tôi”.

Đối với ĐHY Parolin, việc trở thành Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là “một ân sủng, một món quà của Thiên Chúa”. Nhưng đó cũng là “một trách nhiệm lớn lao để có thể cống hiến hết khả năng một cách hiệu quả nhất có thể” vào thời điểm “đầy khó khăn và phức tạp” mà nhân loại đang trải qua. ĐGH đã đề ra hai ưu tiên hàng đầu: Giáo hội truyền giáo và cuộc cải cách cơ cấu, khởi đầu từ giáo triều. Trong bối cảnh đó, theo lời ĐHY Parolin, với vai trò Quốc Vụ Khanh, ngài cố gắng “trở nên chứng nhân đáng tin cậy và thể hiện một thái độ hoán cải liên tục và chân thành”. Noi gương Đức Thánh Cha, ngài rất mong muốn tỏ cho mọi người thấy “khuôn mặt niềm nở và nhân hậu của Giáo hội”.

Bàn tay quan phòng của Chúa

Khi được hỏi làm sao để lúc nào cũng tươi cười với mọi người, ngài trả lời điều ấy phần nào thuộc về tính cách và nhất là về niềm xác tín của ngài là “cuộc sống ở trong tay Chúa, Đấng dẫn đưa lịch sử đời mình và thế giới về nơi nương náu bình yên, và bến bờ cứu độ”. Với trích dẫn câu nói của Manzoni, tác giả người Ý, Đức Parolin kết luận: “Chúa không lấy đi một niềm vui nào, nếu không phải để ban tặng cho chúng ta một niềm vui khác còn lớn lao hơn”.

Vị hồng y này chia sẻ nhiều nhất khi bàn về “diện mạo” của một linh mục. Mặc cho những thay đổi về phương diện xã hội, sứ vụ của linh mục vẫn không thay đổi. Hơn nữa, sứ mạng này lại càng trở nên cần thiết khi “đời sống đức tin trở nên tăm tối” và tình trạng thế tục hóa ngày càng gia tăng. Linh mục phải “làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa và dẫn đưa họ đến với Ngài. Linh mục phải là người của Chúa, là dấu chỉ khả tín và ngời sáng nhất có thể về sự hiện diện tình yêu của Ngài và về ơn cứu độ cho thế giới, là nhịp cầu tạo nên cuộc gặp gỡ với Đấng duy nhất có thể mở một hướng đi và tạo ý nghĩa cho đời sống. Thiên Chúa là Đấng giải đáp các nghi vấn sâu xa nhất, dạy ta yêu mến, dấn thân cho mọi người, đặc biệt cho người nghèo khó nhất”. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo các linh mục tương lai cho cuộc gặp gỡ với những người dễ bị tổn thương nhất, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng, với tư cách linh mục, họ phải “để mình được mời gọi bởi mọi nỗi thống khổ, đau đớn, nghèo hèn vật chất hay tinh thần”. Cùng với Đức Phanxicô, ngài chia sẻ ý tưởng cho rằng hiểm họa lớn nhất chính là sự vô cảm. Linh mục phải Phúc Âm hóa người nghèo và “để người nghèo Phúc Âm hóa mình”.

Về vấn đề độc thân, Quốc Vụ Khanh Parolin tin tưởng sâu đậm vào “ân sủng này do Chúa ban cho Giáo hội”. Ngài nhấn mạnh rằng không nên gán vấn đề ấy với các vụ tai tiếng xảy ra “do sự không trưởng thành, tính cách yếu đuối, thiếu rèn giũa và thiếu biện phân”. ĐHY ủng hộ lập luận: từ môi trường gia đình đến chủng viện, mọi người đều phải trau dồi chính mình để tình yêu trở nên chín chắn và trọn vẹn hơn.

Viết Hiệp

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm