Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2017 16:01

Đức Hồng y Pietro Parolin nói về nền ngoại giao của Tòa Thánh

Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã giúp làm rõ về quan điểm đối ngoại của Vatican qua phần trả lời phỏng vấn báo Famille Chrétienne.

Tuy hoạt động không mệt mỏi và vốn là nhà ngoại giao xuất chúng, nhưng là người kín đáo nên ĐHY Pietro Parolin rất ít khi phát biểu trước báo giới. Ngày 11.2.2017, trong vai trò đại diện ĐTC tại Lourdes (Lộ Đức) nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho bệnh nhân, ĐHY đã đồng ý trả lời phỏng vấn của tờ Famille Chrétienne. Tiếng nói của Vatican hầu như luôn tỏ ra hiện hữu và cần thiết hơn trong một bối cảnh quốc tế bất ổn và đầy biến động. Vị Quốc Vụ Khanh, chức vụ  có thể xem là Thủ tướng Vatican, cũng vừa trở về sau chuyến công du khá dài tại châu Phi.

Famille Chrétienne (F.C) : Qua buổi cầu nguyện cho Syria, việc làm trung gian để Mỹ và Cuba khởi động tiến trình hướng đến bình thường hóa quan hệ và vai trò của Tòa Thánh trong khuôn khổ các khủng hoảng chính trị : Giáo hội dường như luôn ảnh hưởng sâu rộng hơn trong quan hệ quốc tế. Ngài giải thích điều ấy như thế nào ?

ĐHY Pietro Parolin (ĐHY P.P): Giáo hội muốn sống kề cận con người ngày nay, chia sẻ niềm vui và lao nhọc, đặc biệt ước muốn và khát vọng hòa bình của họ. Do đó, trong bối cảnh hiện đại của một cuộc chiến được phân ra nhiều mảnh, như ĐTC Phanxicô đã xác định, đương nhiên Tòa Thánh cảm thấy mình phải gắn kết với tất cả những ai thiện tâm mong muốn vượt qua các hoàn cảnh xung đột và ủng hộ việc sống chung hòa bình giữa các dân tộc.

F.C : Bản thân ĐHY đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm về ngành ngoại giao trên bình diện song phương hay đa phương. Trong khuôn khổ quan hệ quốc tế, Giáo hội và nền ngoại giao của mình thường được đánh giá như thế nào ? Có được xem như là những tác nhân đáng tin cậy, quan trọng và mọi người đều lắng nghe ?

ĐHY P.P : Chỉ lịch sử mới trả lời trọn vẹn câu hỏi này. Phần mình, chúng tôi cố gắng hết sức để có thể trở nên những chứng nhân đáng tin cậy, chạm được trái tim mọi người và soi dẫn các chọn lựa của những nhà chức trách địa phương lẫn quốc tế.Tiếp theo, phải nhấn mạnh rằng lời lẽ của ĐTC Phanxicô thường được các lãnh đạo quốc gia lắng nghe, khi ngài lên tiếng thay cho những kẻ thấp cổ bé họng và khiến các vị ấy quan tâm đếncác giá trị cao cả. Đây là định hướng cho các chọn lựa ủng hộ con người và nhân phẩm. Bằng chứng điển hình là diễn từ gần đây của ngài gởi đến các phái đoàn ngoại giao được ủy nhiệm hoạt động bên cạnh Tòa Thánh đã khiến họ quan tâm đặc biệt.

ĐHY Parolin thăm hỏi các bệnh nhân tại Lộ Đức

F.C : Điều gì làm cho ngành ngoại giao của Giáo hội Công giáo khác biệt với ngoại giao của các nước, và nuôi dưỡng được niềm tin tưởng của mọi người trên thế giới đối với Giáo hội ?

ĐHY P.P : Trước hết, nền ngoại giao của Tòa Thánh nhận lãnh nguồn sức mạnh từ Tin Mừng. Vatican mong muốn phát triển các mối tương quan công bằng và thuận thảo giữa các quốc gia, bằng cách sử dụng các công cụ thích hợp với luật quốc tế, và dưới sự soi dẫn của sứ vụ tâm linh chuyên biệt nơi Giáo hội. Hoạt động của Tòa Thánh chủ yếu hướng về việc xây dựng hòa bình và cổ vũ việc phát triển con người toàn diện, qua việc tôn trọng nhân phẩm mỗi người và các quyền hạn cơ bản của họ. Trước hết, phải kể đến việc thực thi quyền tự do tôn giáo.

F.C : ĐHY có thể trích dẫn một số nước khó khăn nhất đối với ngành ngoại giao của Vatican ngày nay, và cần lời cầu nguyện đặc biệt của các Kitô hữu ?

ĐHY P.P : Ngày nay, hiển nhiên có nhiều hoàn cảnh phức tạp thách thức các mối quan hệ giữa cộng đồng quốc tế. Đối với các Kitô hữu, tôi cho rằng tình cảnh Đất Thánh phải được quan tâm một cách đặc biệt. Riêng Tòa Thánh luôn canh cánh trong lòng nỗi đau đớn bất công của một số đáng kể anh chị em chúng ta đang sống trong các bối cảnh chiến tranh, những ai thiếu thốn nhà ở và công ăn việc làm, những kẻ bị bách hại vì đức tin, và không thể minh chứng công khai việc họ thuộc về Giáo hội. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện đặc biệt cho những anh em vừa kể.

F.C : Xung đột lại bùng nổ tại châu Âu, ở Ukraine. Tòa Thánh làm gì để cổ xúy hòa bình tại đất nước này, và lập trường của Giáo hội trước cuộc xung đột đó ?

ĐHY P.P: Ngoài việc gia tăng con số nạn nhân và thương vong, chiến sự ở Ukraine cho thấy đã gieo khổ đau cho toàn thể dân chúng trong nước và kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng trên mọi lãnh vực. Không những Tòa Thánh không ngừng khẳng định việc khẩn trương cầu nguyện cho hòa bình trong khu vực, mà còn kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện. Vatican cũng ủng hộ mọi sáng kiến hữu ích nhằm viện trợ  nhân đạo, hoạt động trực tiếp tại hiện trường, chứng cứ là việc quyên góp trong các nhà thờ tại châu Âu, theo lời yêu cầu của ĐTC hồi tháng 5 vừa qua. 

ĐTC gặp gỡ Sứ thần và Khâm sứ Tòa Thánh tại Rôma tháng 9.2016

F.C : Việc trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã dẫn đến một loạt các bất công chính trị, tất cả làm nên môi trường thuận lợi cho chủ trương khủng bố bén rễ. Vậy việc các cường quốc thừa nhận các sai lầm và bất công của mình có thể được xem như là điều kiện, được ĐTC Phanxicô khuyến khích, nhằm chấm dứt các vụ tấn công ?

ĐHY P.P : Bạo lực và các vụ tấn công làm dấy lên nhiều vấn đề. Nhiều lần bị ĐTC Phanxicô tố giác, hoạt động buôn bán vũ khí liên quan đến việc nuôi dưỡng xung đột. Tuy nhiên, cũng phải đặt lại câu hỏi về những giải pháp đã được chọn lựa để chống khủng bố. Trong quá khứ, đôi khi người ta chấp nhận các giải pháp đơn phương và các phương cách thường không tuân thủ trật tự đã được định hình, hay không tôn trọng hoàn cảnh văn hóa cá biệt của từng dân tộc.

Ngoài biện pháp được cộng đồng quốc tế nhất trí, cần phải lành mạnh hóa các mối quan hệ bị thương tổn trong cơ cấu xã hội ở khu vực Trung Đông; bằng cách tạo sự tin tưởng giữa các thành phần xã hội khác biệt, và ưu tiên quan tâm đến giáo dục. Trước tiên, phải thiết kế các kế hoạch đầy sáng tạo, mới mẻ… để đối đầu với các thách đố đương thời, khởi đầu bằng việc tiếp nhận và hội nhập người nhập cư.

Sau cùng, không nên quên sự đóng góp của tôn giáo cho xã hội, cũng qua cuộc đối thoại liên tôn; đây là cơ hội đặc biệt để xây dựng các nhịp cầu, khởi đi từ ý thức chung rằng “không được giết người nhân danh Thiên Chúa”, như ĐTC khẳng định.

F.C : Liên quan đến Syria, Giáo hội và đặc biệt ĐTC không ngừng kêu gọi một giải pháp ngoại giao và chính trị. Xin ĐHY nêu rõ điều ấy có ý nghĩa gì ? Theo ngài, đâu là phương thế để kết thúc cuộc xung đột này ?

ĐHY P.P : Từ khởi đầu cuộc xung đột tại Syria, ĐTC đã kêu gọi chấm dứt mọi hành động bạo lực, và mời các bên liên quan nên ưu tiên cho con đường đối thoại và hòa giải. Thật vậy, Tòa Thánh đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao và chính trị cho cuộc xung đột, bằng cách xem xét các nguyện vọng chính đáng của Syria, cũng như mong muốn của cộng đồng quốc tế; họ không ngại nỗ lực nhằm cổ vũ nền hòa bình cho đất nước này và đảm bảo sự ổn định khắp vùng.

F.C : Nhiều người đã chay tịnh, cầu nguyện cho Syria và cho hòa bình trong các nước đang chiến tranh. Theo ngài, chiều kích tâm linh và ngay cả cuộc chiến đấu tâm linh đóng vai trò gì trong các mối quan hệ quốc tế ?

ĐHY P.P: Chiều kích tâm linh chắc chắn đóng vai trò tiên quyết, ngay cả trong một thế giới thường không công nhận sức mạnh của lời cầu nguyện. Trái lại, đây là một nguồn lực rất cụ thể. Chúng ta đã có thể xác nhận điều này, sức mạnh ấy thay đổi được tâm hồn mọi người, dẫn các bên trong cuộc xung đột ý thức lại trách nhiệm của mình, và “nguôi giận”, biết lắng nghe nhau, đối thoại và gặp gỡ.

F.C : ĐHY đã viết lời phi lộ cho một tập sách về Đức cha Giuseppe Canovai, nhà ngoại giao duy nhất của Tòa Thánh đang được lập hồ sơ tuyên thánh. Ngài có biết quy trình này đã đến đâu, và các án khác cũng sẽ khởi đầu ? Trong một thế giới mà chiến tranh lại bùng phát, phải chăng ngành ngoại giao là một cơ hội đặc biệt để nên thánh ?

ĐHY P.P: Tôi tớ Chúa là Đức Giuseppe Canovai, giáo sĩ và nhà ngoại giao của Tòa Thánh, đã ra đi trong sự thánh thiện, ngày 11.11.1942, khi đang thi hành chức vụ dự thẩm của tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Argentina. Hiện giờ, án của ngài đang được Thánh Bộ Phong Thánh xem xét; họ đang nghiên cứu cuộc đời, nhân đức, sự nổi tiếng thánh thiện của ngài, và các dấu chỉ ngẫu nhiên và/hay các phép lạ ngài đã làm.

Đức cha Manuel Moledo, một người Argentina biết rõ vị tôi tớ Chúa, đã nói rằng Don Giuseppe “biết cách xây các nhịp cầu trên vực thẳm”. Ngày nay, đó chính là điều ĐTC yêu cầu mọi người đang sống trong một thế giới bị biến động bởi các cuộc xung đột và thương tổn do nạn chia rẽ : hãy trở nên những người nối các nhịp cầu để phục vụ hòa bình. Các nhà ngoại giao cũng được mời gọi nên thánh, và có thể tự thánh hóa mình bằng việc thực thi nghề nghiệp khá tế nhị và nhiều đòi hỏi, như Công đồng chung Vatican II nhắc nhở trong chương 5 Hiến chế tín lý về Giáo hội Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân).

Cũng đừng quên rằng với tư cách đại diện Tòa Thánh tại nhiều quốc gia, trong đó có Pháp (1945-1953), Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã là một nhà ngoại giao thánh thiện. Về mối tương quan giữa sự thánh thiện và ngoại giao, tôi muốn tổng kết bằng câu nói của Đức cha Canovai, câu mà đối với tôi có ý nghĩa đặc biệt : “Những biện pháp nửa vời và sự tầm thường không dẫn ta đến thiên đàng. Và có lẽ vì vậy mà thời đại chúng ta bị nhiều thử thách đến thế”.

F.C : ĐTC Phanxicô gây ấn tượng mạnh nơi các vị nguyên thủ quốc gia trên toàn thể thế giới, bằng vẻ hồn nhiên, ung dung và những cử chỉ đầy ý nghĩa của ngài. Với tư cách cá nhân, vai trò của ĐTC trong quan hệ quốc tế và đối với ngành ngoại giao của Vatican được thể hiện như thế nào ?

ĐHY P.P : ĐTC Phanxicô làm cho chúng ta quen với các ngôn ngữ và cử chỉ ngôn sứ, có khả năng đi vào tâm điểm các vấn đề, đồng thời chỉ ra các viễn ảnh vô tiền khoáng hậu để đối đầu với chúng. Ngành ngoại giao của Tòa Thánh không làm gì khác là định hình các trực giác của ĐTC, bằng cách chuyển thể chúng qua ngôn ngữ và các phương tiện phù hợp với luật quốc tế.

 

VIẾT HIỆP chuyển ngữ

Ấn tượng ở Lourdes chính là đức tin người Kitô hữu…

“Tôi rất sung sướng khi lại được hiện diện tại Lourdes, dưới chân Đức Trinh nữ Maria, mang theo mình mọi ý nguyện của ĐTC và của những người đau khổ cùng tật nguyền. Lần đầu tiên tôi đến đây vào năm 1996, với một nhóm sinh viên. Đó là cuộc hành hương đầy cảm xúc. Khi chúng ta đến đây, điều ấn tượng chính là đức tin người tín hữu, diễn tả qua việc được đồng hành trong các nỗi khó khăn và bệnh tật. Hiển nhiên một số người xin ơn được chữa lành. Tuy thế, tôi nghĩ rằng trên hết họ xin Mẹ ban cho mình khả năng chấp nhận hoàn cảnh mỏng giòn của mình và dâng hiến cho Mẹ tình cảnh ấy. Đây đúng là đỉnh cao trải nghiệm của người Kitô hữu. Bởi lẽ khi trải nghiệm điều đó, tức trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Lúc đi đây đó, tôi nhận ra rằng thông điệp của Lourdes đang được thể hiện trong các thánh đường và các cuộc hành hương. Tại Venezuela, nơi tôi từng là Khâm sứ, nhiều nghi lễ đã được tổ chức vào dịp 11.02 (lễ Đức Mẹ Lộ Đức theo lịch phụng vụ). Thông điệp trọng tâm của Lourdes chính là Đức Trinh nữ Maria đã trở nên gần gũi và mời gọi chúng ta cũng trở nên gần gũi với mọi bệnh nhân. Đó cũng là kề cận với những tội nhân, khi Đức Trinh nữ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Bởi vì chúng ta biết rằng căn bệnh trầm kha nhất là bệnh của tội lỗi. Do vậy, đó cũng là lời kêu mời giúp đỡ anh chị em chúng ta chữa lành căn bệnh ấy” (ĐHY Pietro Parolin)

XUÂN VĨNH

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm