Hồi đầu tháng, tờ báo Công giáo La Croix đã tạo hiệu ứng khi xuất bản một cuộc phỏng vấn độc quyền với ĐTC Phanxicô nói về các linh mục, cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, chủ nghĩa thế tục và một loạt các vấn đề khác mà thế giới đang đối mặt.
Sébastien Maillard (SM) là một trong số những người thực hiện buổi phỏng vấn này, đã có buổi hẹn riêng với nhà báo Deacon Greg Kandra (GK) để trao đổi thêm. Qua cuộc nói chuyện giữa hai người đã nảy ra một số ý tưởng thú vị về ĐTC Phanxicô, một vị Giáo hoàng đặc biệt với đầy những bất ngờ. Greg Kandra nói rằng mọi người có lý do khác nhau để tham dự vào các buổi nói chuyện của Đức Giáo Hoàng trong suốt những năm qua, họ muốn nhìn thấy ĐGH Gioan Phaolô II nói chuyện và lắng nghe huấn giảng của ĐGH Bênêđictô XVI, nhưng với ĐGH Phanxicô thì họ muốn tận tay chạm vào người.
GK: Ấn tượng của ông khi thực hiện bài phỏng vấn Đức Phanxicô là gì ?
SM: Là một nhà báo, chúng tôi luôn mong muốn có thể dự đoán trước được, để có thể nói những gì sẽ xảy ra. Với vị Giáo hoàng này, bạn phải chấp nhận rằng bạn không biết bạn sẽ được dẫn dắt đến đâu và bạn sẽ ngạc nhiên, dĩ nhiên là theo hướng tốt. Đức Phanxicô luôn luôn có một cái gì đó mới để làm mọi người ngạc nhiên. Ví dụ, khi ngài công bố thông tin về việc vinh thăng các Hồng y mới, tất cả các tân chức đều không được báo trước. Và tôi nhớ khi phỏng vấn tất cả các tân Hồng y tại một dịp gần đây nhất, tôi đã hỏi họ làm thế nào phát hiện ra mình được chọn làm Hồng y, thì họ nói: “Vâng, tôi nghe nó trên các tin tức hay chị tôi đọc được nó trên truyền hình và nói cho tôi biết”. Quả thật họ đã rất sửng sốt với điều đấy.
Nhưng tôi nghĩ rằng ĐGH không hề có ý đùa cợt khi làm vậy. Đó là một cách gây ngạc nhiên theo kiểu Kitô giáo. Ngài luôn nói rằng: “Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của sự bất ngờ”. Chúa Giêsu Kitô là một điềm lành được gói ghém một cách đầy bất ngờ và tốt đẹp. Kế thừa điều đó, ĐGH cũng khiến chúng ta ngạc nhiên không chỉ với những kênh tin tức, các phương tiện truyền thông, mà còn cả với chính những người được chọn như với việc chỉ định các Hồng y hay bằng cách mang những người tị nạn đến Rome, những người đã được thông báo chỉ 24 giờ trước khi họ sẽ được hoan nghênh trên máy bay của ĐGH. Bạn muốn là người đầu tiên đoán những gì ngài sẽ làm, nhưng sau đó bạn biết bạn đang sai. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy chấp nhận những sự vui tươi và vẻ đẹp của những bất ngờ tốt lành, dầu có thể đôi khi hơi gây cho bạn sự rối trí.
- Điều đó khiến một nhà báo như anh suy nghĩ thế nào ?
+ Nó có nghĩa là bạn sẽ chấp nhận không hề biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay. Bạn biết khi nào Phục Sinh sẽ đến và Giáng Sinh là vào ngày 25.12. Nhưng ngoài ra, bạn sẽ không chắc chắn về bất cứ điều gì khác. Cho đến khi bản tin hằng ngày của Văn phòng báo chí Vatican được thông cáo vào buổi trưa, lúc đó thực sự bạn hoàn toàn tin bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cũng tương tự như khi Đức Phanxicô ghé Cuba gặp Đức Thượng phụ Chính Thống giáo Nga. Đó là một bất ngờ vì đã không hề được báo trước. Hay như việc ĐGH chỉ định Hồng y hoặc quyết định sẽ đến Albania. Tôi nghĩ đó cũng là một bất ngờ cho các vị bộ trưởng của quốc gia đó. Là một Kitô hữu, tôi nghĩ ngài muốn chúng ta hiểu rằng Đức Thánh Linh không phải là luôn luôn ở đúng nơi hay đúng lúc bạn muốn. Đó cũng là một cách khác để rao giảng Tin Mừng.
- Gần đây, tôi có viết một luận án và đã ví von ngài như vị Thánh mới của Tân Phúc Âm Hóa. Đức Phanxicô đã có thể nắm bắt điều gì đó thật đặc biệt, nhất là khi ngài sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi không nghĩ rằng đó là một điều cố tình thể hiện, mà bởi vì ngài là như vậy. Chẳng hạn ngay trước khi ĐGH đến Hoa Kỳ, ngài đã thu nhận câu hỏi từ mọi người dân khắp nơi qua vệ tinh. Cái cách mà ĐTC tự giới thiệu về mình với thế giới không giống như bất cứ điều gì chúng ta đã từng thấy. Và như nhiều người đã nhận xét, ngài dấn thân như một mục tử chứ không giống như một vị chức sắc nào đó. Ngài như một linh mục coi sóc một giáo xứ. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những điều mà mọi người yêu mến nhất về ngài. Có phải như vậy không ?
+ Vâng, tôi đã rất may mắn khi được phỏng vấn ngài ở La Croix trong một giờ đồng hồ, thú thật là giống như khi bạn thảo luận với các linh mục tại giáo xứ của bạn nhiều hơn. Ngài cho biết sẽ bị gián đoạn, đó không phải là bất lịch sự mà là ĐGH muốn một cuộc trò chuyện bình thường. Ngài thích được thử thách. Tôi nhớ trong một buổi họp báo trên một chuyến bay trở về, một nhà báo người Đức đã hỏi :“Ngài luôn luôn nói về người nghèo, về những người giàu có, nhưng ngài không bao giờ nói về tầng lớp trung lưu”. Và ĐGH đã không biện minh cho chính mình hoặc cố gắng giải thích, nhưng thay vào đó, ngài nói : “Ông nói đúng. Điều này rất thú vị. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó”. Khi đó, bạn hiểu ngài thích được thử thách.
Tôi nghĩ Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng của phương hướng, của sự gợi mở. Có nghĩa là, bạn luôn thấy ngài có vẻ là luôn luôn suy nghĩ, lúc nào cũng có những thao thức riêng của cá nhân mình, không bao giờ có vẻ gì là đứng yên. Có thể Đức Gioan Phaolô II là Giáo hoàng của cuộc sống, về sự thánh thiêng của sự sống. Đức Bênêđictô XVI là Giáo hoàng của sự thật, nói với sự rõ nét của sự thật. Còn ĐGH Phanxicô với tôi là Giáo hoàng của sự dấn thân. Theo cách mà Chúa Giêsu Kitô đã tự khẳng định mình như phương hướng, là sự thật, là sự sống.
Thảo Nguyễn
Bình luận