Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2015 10:12

“Gaudium et spes”: Sáu chủ đề then chốt

“Gaudium et spes” (“Vui mừng và hy vọng” về Giáo hội trong thế giới ngày nay) khai triển hiến chương về thuyết nhân vị Kitô giáo qua sáu yếu tố sau đây.

Các dấu chỉ thời đại

Trong toàn bộ Hiến chế mục vụ này, Công đồng Vatican II đã tìm cách phân tích “các dấu chỉ thời đại” (GS 4,1). Nghĩa là cùng lúc suy xét ý nghĩa của các sự kiện lịch sử đối với xã hội, kinh tế, chính trị đồng thời chỉ ra sự hiện diện của Thiên Chúa đối với những sự kiện ấy. Công đồng đề ra cách thức phân định: “Bổn phận của toàn thể Dân Chúa, đặc biệt của các chủ chăn và các nhà thần học, là tiếp nhận sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để lắng nghe, khảo cứu và giải thích những tiếng nói của thời đại, rồi nghiệm xét dưới ánh sáng lời Chúa, để chân lý mặc khải luôn được nhận thức, được thấu triệt, và được trình bày cách thích hợp hơn” (GS 44,2). Công đồng cũng đưa ra các tiêu chí hành động, vừa là những tiêu chuẩn để phán đoán (nhắm đến thiện ích chung, sự liên đới, lòng bác ái, ưu tiên quan tâm đến những người nghèo khổ nhất…), vừa là chỉ thị hành động, tùy thuộc bối cảnh lịch sử và văn hóa.

Phẩm giá con người 

Chương đầu của Hiến chế (GS 12-22) mô tả khá dài “quan niệm đúng đắn về nhân vị và phẩm giá duy nhất của nó”. Công đồng nhắc lại rằng việc tôn trọng con người trong chính tính cách duy nhất và thánh thiêng là một giá trị hiện được mọi người tán đồng (GS 12). Văn kiện nêu rõ rằng đối với Giáo hội, sự công nhận này được dựa trên nhiều lý do thần học: con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa; Con Thiên Chúa đã trở nên người thật và đã tôn vinh thân phận con người; mỗi người được Thiên Chúa chuộc lại bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Vậy đối với Hội thánh, con người “được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa” có một phẩm giá không thể tha hóa. Phẩm giá này được ban cho họ nhờ một Đấng khác, và không lệ thuộc vào các thành tựu hay các khả năng của con người, nhưng tùy thuộc vào tình yêu của một Thiên Chúa trở thành người phàm. Từ đó dẫn đến sự bình đẳng cơ bản của mọi con người. Những giá trị đạo đức được triển khai từ quan niệm đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tranh luận ngày nay.

Thân xác

Văn kiện Công đồng đề cập điều cấm kỵ đầu tiên chính là việc khinh miệt thân xác (GS 14). Bản văn nhắc lại rằng điều gì liên quan đến thân xác cũng liên quan đến con người một cách toàn diện. Bởi vì qua thân xác, con người tương quan với tha nhân và với Thiên Chúa. Việc công nhận giá trị của thân xác mang lại những kết quả trong các lãnh vực đạo đức sinh học, đời sống tình dục và gia đình, đồng thời cũng để đả kích việc tra tấn, hoạt động mại dâm và các điều kiện sống hay làm việc xúc phạm đến phẩm giá con người (GS 27).       

Con người, chủ thể xã hội

Nếu con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, thì đó là Thiên Chúa Ba ngôi. Gaudium et spes diễn giải quan niệm xã hội và cộng đồng về con người: dù là thiêng liêng, con người vẫn mang tính xã hội và phẩm giá của chúng ta chỉ có thể được thực hiện và bảo vệ giữa một cộng đồng kết nối bằng tình thân. Thật vậy, “nhân vị chính là và phải là nguyên lý, chủ thể và cứu cánh của mọi định chế xã hội, bởi vì, tự bản chất, nhân vị cần đến đời sống xã hội. Đời sống xã hội đối với con người không phải là một điều gì đó được thêm vào bên ngoài, nên nhờ biết trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh em, con người mới làm thăng tiến tất cả các khả năng của mình và có thể đáp trả được ơn gọi của mình” (GS 25). Từ khẳng định đó dẫn đến những nguyên tắc về liên đới, bổ trợ, là hai cột trụ của giáo thuyết xã hội.

Gaudium et spes xác nhận rằng mầu nhiệm chủ thể xã hội đạt đỉnh cao nhất qua hôn nhân (GS 12). Trong nhiều cách tiếp cận khác, bà Rosemary Goldie, người Úc, nhân vật thứ ba trong Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và là phụ nữ đầu tiên có trọng trách tại Vatican, đã yêu cầu mọi giáo dân nên tiếp cận hôn nhân theo góc nhìn cộng đồng xã hội nêu trên.

Lương tâm đạo đức 

Đây là một trong những đoạn đặc sắc nhất của hiến chế mục vụ, thỉnh thoảng có thể xem như một lời khẳng định tổng quát và tách hẳn mạch lý luận của bản văn. Gaudium et spes không biến đức tin Kitô hữu thành điều kiện của một cuộc sống hoàn toàn mang tính luân lý. Nhưng văn kiện đã tạo nên sự khác biệt của Kitô giáo. Nếu bản văn xác nhận phẩm giá của lương tâm con người thì chính là để giúp mọi người khám phá quy luật vượt trên con người và hiện diện trong lương tâm của họ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lời Chúa. Vì thế, việc lên án những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người về thể lý, tâm lý và tinh thần (GS 27) không chỉ là nhắc lại đơn thuần các điều cấm kỵ và các ràng buộc ghi chép trong bản Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, mà còn là kết quả phối hợp giữa lương tâm đạo đức và lời Chúa: “Mỗi lần các ngươi làm như thế với một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi làm với chính Ta” (Mt 25, 40).

Phát triển

Ý niệm phát triển là trọng tâm của Gaudium et spes. Nếu phẩm giá con người là không thể tha hóa, ngay cả khi sa ngã phạm tội, chúng ta không thể xem đó là một định đề của thời đại. Chúng ta phải luôn thực thi đạo đức. “Một niềm tin ngày càng lớn rằng nhân loại không những có thể và phải mỗi ngày mỗi củng cố thêm khả năng làm chủ vạn vật, mà còn phải thiết lập một trật tự chính trị, xã hội và kinh tế để phục vụ con người đắc lực hơn, giúp mỗi cá nhân, tập thể khẳng định và thăng tiến phẩm giá riêng của mình” (GS 9).

Trong chương dành cho đời sống kinh tế và xã hội (GS 63-72), “phát triển” cũng là trục chính trong các suy tư của văn kiện, trong khi qua Thông điệp Mater et Magistra (Mẹ và Thầy 1961), Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII vẫn còn nói đến “sự tăng trưởng”. Chương này khởi đầu bằng việc nhắc lại phần lớn các quan niệm đã đúc kết trong phần thứ nhất của bản văn: “Ngay trong đời sống kinh tế xã hội, phẩm giá cũng như ơn gọi toàn diện của con người và lợi ích của toàn thể xã hội cũng phải được tôn trọng và thăng tiến. Vì con người là tác giả, là tâm điểm và là mục đích của tất cả đời sống kinh tế xã hội” (GS 63). Hiến chế Gaudium et spes đúc kết từ suy tư của Công đồng một vài nguyên tắc “phát triển” vẫn mang tính thời sự cho đến hôm nay.

VIẾT HIỆP

50 năm Gaudium et spes

Tại thủ đô Rome của Ý, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình vừa kỷ niệm 50 năm ban bố hiến chế Gaudium et spes (Vui mừng và hy vọng) về Giáo hội trong thế giới ngày nay, theo Đài Radio Vatican.

Hiến chế mục vụ này đã được ĐGH Phaolô VI ban hành ngày 8.12.1965, ngày bế mạc của Công đồng Vatican II. Văn kiện được thông qua hôm trước với 2.309 phiếu thuận, 75 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Bản văn nêu rõ vị trí của Giáo hội và các Kitô hữu trong thế giới. Ngày 5.11, bối cảnh lịch sử công bố Gaudium et spes được thảo luận trong một phiên họp trang trọng với sự hiện diện của nhiều nhân chứng Công đồng. Các Trung tâm nghiên cứu Học thuyết xã hội của Giáo hội đã được mời trình bày về tác động của văn kiện này trên đời sống Giáo hội và xã hội. Những chủ đề được bàn đến gồm phẩm giá con người, việc tìm kiếm một mô hình mới về kinh tế, thách đố từ các cuộc di dân, tác động của công nghệ mới đến mối tương quan giữa Tin Mừng và văn hóa...

Gaudium et spes muốn xuất phát từ các thực tế mà mọi người, dù có tín ngưỡng hay không, đều có thể hiểu được. Mục tiêu của văn kiện nhắm đến việc giải thích các thực tại ấy dưới ánh sáng của Tin Mừng. Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân), một văn kiện khác cũng nổi tiếng của Công đồng, mang tính tín lý và giáo lý, đã đề cập bản chất, bộ mặt bên trong, và sứ vụ siêu nhiên của Giáo hội; trong khi Gaudium et spes xác định các mối tương quan của Giáo hội và thế giới, bộ mặt bên ngoài và các liên hệ với con người.

Người ta đã phê phán Gaudium et spes là lạc quan quá mức và đôi khi quên hẳn tội nguyên tổ. Nhưng Công đồng Vatican II muốn giải đáp các vấn đề con người đang phải đối mặt qua các biến động của thế giới ngày nay. Vào lúc công khai triệu tập Công đồng, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã ám chỉ đến các dấu chỉ thời đại. Đức Phaolô VI cũng hòa mình vào dòng chảy của sự tin tưởng và đồng cảm với con người và thế giới này.

Thiên Lâm

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm