Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, 2018 15:11

Giải mã cánh cửa cổ xưa tại tu viện Westminster

Ðược đục đẽo vào thập niên 1050, cánh cửa này là phần duy nhất của tu viện Westminster (Anh) ban đầu còn sót lại cho đến ngày nay, và được xác định nhờ vào công nghệ hiện đại.

Bên trong tầng hầm của tu viện Westminster, nằm yên một cách lặng lẽ ở một góc là một cánh cửa bằng gỗ sồi thoạt nhìn chẳng có điểm gì nổi bật. Những tấm ván màu nâu sậm được giữ nguyên vị trí nhờ vào các đai sắt kiểu cũ, và ở chỗ tay nắm cửa là một cái then dạng trượt. Nếu không có tấm bảng giới thiệu đặt phía trước, ắt hẳn chẳng ai lưu ý đến hiện vật quá đỗi bình thường và cũ kỹ này. Tuy nhiên, nó là cánh cửa cổ nhất của xứ sở sương mù.

Hóa giải bí ẩn về cánh cửa

Để xác định niên đại của cánh cửa gỗ, các chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu tuổi thọ của gỗ Oxford đã khoan một lỗ nhỏ trên thân cửa và tính toán vòng cây. Mỗi năm, vòng cây lại tăng lên theo tuổi đời của cây, còn độ dày của vòng do thời tiết quyết định. Từ các vòng cây, nhóm chuyên gia xác định được cánh cửa gỗ đã được lắp ráp vào thập niên 1050, cùng thời điểm tu viện ban đầu được xây dựng theo lệnh của thánh Edward Người Sám hối - Vua Anh quốc. Phát hiện của họ đồng thời cũng hóa giải bí ẩn lâu nay về mẩu da còn sót lại đằng sau các đai sắt. Nhiều giả thuyết cho rằng, mẩu da này có liên quan đến vụ cướp khét tiếng diễn ra trong tu viện Westminster vào năm 1303.

Cánh cửa cổ nhất nước Anh

Vào thời điểm đó, Phòng Pyx được nhà vua sử dụng làm nơi cất giữ kho báu. Khi nơi này bị đột nhập, các tu sĩ của dòng Biển Đức tại đây bị liệt vào dạng tình nghi vì họ là những người có nhiều khả năng ra vào căn phòng nhất. Cha bề trên và 48 tu sĩ bị đưa đến Tháp London, hai trong số các vị bị quy tội trộm cắp. Theo truyền thuyết, miếng da trên cửa từng thuộc về một trong hai người bị trừng phạt. Giả thuyết này đã bị bác bỏ sau khi các chuyên gia dùng công nghệ thời nay để xác định đây là da bò, có thể được treo lên nhằm mục đích trang trí. Việc xuất hiện mẩu da ở hai bên cánh cửa cho thấy cánh cửa này từng được đặt ở vị trí quan trọng, nên cần phải làm đẹp cho cả hai mặt cửa.

Các nhà nghiên cứu xác định cánh cửa trên không được lắp vào đúng vị trí như ban đầu, vì phần bên trên rõ ràng bị cắt để vừa với khung cửa hiện tại. Ngày nay, độ cao của nó khoảng 1,8m, nhưng các chuyên gia nói chiều cao nguyên thủy của nó phải lên đến 2,8m.

Mối liên hệ với thánh Edward

Trong báo cáo chi tiết về cánh cửa trên, tiến sĩ Nicholas Sagovsky, một nhà thần học, ghi nhận khoảng 200 năm sau kể từ thời điểm xây dựng, tu viện Westminster được trùng tu một lần nữa dưới thời hoàng đế Henry III, nhằm vinh danh Edward Người Sám hối khi đó đã được tuyên thánh. Trong giai đoạn này, mỗi góc ngách của tu viện đều được xây lại hoàn toàn mới. Thế nhưng, bằng cách nào đó, cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn. Tiến sĩ Sagovsky đặt giả thiết: do đây là một vật có mối liên hệ đặc biệt với vị thánh. Có thể cánh cửa đã từng mở vào căn phòng đặt thi hài của ngài, hoặc nơi mà thánh Edward cầu nguyện mỗi ngày.

Phòng Pyx được nhà vua dùng làm nơi cất giữ kho báu

Ngày nay, cánh cửa được công nhận có giá trị lịch sử đáng nể, nhưng lại không được bảo quản bên trong lồng kính và cũng chẳng bị di dời khỏi khung cửa cũ. Cửa vẫn giữ đúng chức năng khi được chế tạo cách đây gần một thiên niên kỷ, và theo nhận định của giới chuyên gia, chẳng có lý do nào nó lại không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong vài trăm năm nữa. Ngay sau khi phát hiện niên đại trên thực tế của cánh cổng, tiến sĩ Sagovsky cảm thán: “Có điều gì đó thật dễ thương về cánh cửa tồn tại cả ngàn năm qua. Chúng ta có thể nhìn vào những bức ảnh đã có khoảng trăm năm và tưởng tượng nó chỉ mới diễn ra vài phút trước. Quá khứ dường như có thể cảm nhận được nhưng lại thuộc về một thế giới khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu về quá khứ nhưng lại không thể quay ngược thời gian để trở về”.

Cánh cửa luôn đại diện cho một khía cạnh quan trọng mang tính biểu tượng ở mỗi nhà thờ, vì lý do đó, nhiều thánh đường lớn luôn có những cánh cửa cao to và được trang trí đặc biệt. Trong Phúc Âm theo thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng từng nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Nhiều thánh nhân và vị tử đạo thường được mô tả trong tư thế đứng trước cánh cửa, chào đón các tín hữu vào Nhà Chúa.

LING LANG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm