Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Hai, 2015 13:57

Giáo hội Công giáo Trung Phi trong cơn bão táp

Ngày 29 và 30.11, ĐTC Phanxicô đã ghé thăm Cộng hòa (CH) Trung Phi, đất nước đang bị khủng hoảng chính trị, xã hội nghiêm trọng. Linh mục, tu sĩ và giáo dân nơi đây sống mạnh mẽ tinh thần Tin Mừng, không lấy oán báo oán, theo La Croix.

Họ là một nhóm ba bạn trẻ thuộc giáo xứ Đức Mẹ Fatima, quận 3 - thủ đô Bangui, giáp ranh khu phố cuối cùng của người Hồi giáo, khu Km-5. Sau nhiều tuần lẩn tránh trong trại dành cho người di tản của giáo xứ, Samuel, Thibault và Robinson đã quyết định về nhà thu gom một ít quần áo.

Trước ngày ra đi, một đại diện trong nhóm đề nghị với Đức TGM giáo phận Bangui - Đức cha Dieudonné Nzapalainga - đến dâng thánh lễ trong nhà thờ của họ để cầu nguyện cho những người đã qua đời của giáo xứ Fatima và cầu cho hòa bình được thiết lập lại trên quê hương.

Từ cuối tháng 10 vừa qua, giáo xứ này là một vùng xung đột bị bỏ mặc cho các phần tử cực đoan. Bên trái nhà thờ, một số thanh niên của khu km-5 cướp phá nhà cửa bỏ hoang và giết chết những ai từ đây đi ra. Bên phải, một số thanh niên Công giáo được cựu binh CH Trung Phi - lực lượng Faca - huấn luyện đã chống trả quyết liệt. Họ lập 10 đoạn rào chắn trên phần đường dài khoảng 1 km. Mục đích là gì? Để bóp nghẹt lực lượng vũ trang của người Hồi giáo. Họ đành bỏ mặc và không thể tiếp tế cho 800 di dân thuộc giáo xứ Đức Mẹ Fatima.

Ngày hôm ấy, ba bạn trẻ nói trên luồn lách trong phố xá, nhảy băng qua hầm hố và vòng quanh một căn nhà. Robinson nhặt các hoa quả dưới gốc cây. Anh đói lả, dừng lại và cúi xuống. Các bạn khác bị trúng đạn. Tuy nhiên, cả ba đều trở lại được nơi ẩn náu cũ của mình.

Nữ tu Julietta là một y tá nhà nghề, rất can đảm đã cấp cứu cho các nạn nhân. Nhưng Samuel đã chết trong vòng tay của chị. Chị ổn định được tình trạng của Thibault, đủ thời gian để lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại CH Trung Phi (Minusca) sơ tán họ.

“Chống lại tinh thần báo thù”    

Hai ngày sau, Đức cha Nzapalainga trở lại giáo xứ Fatima như đã hứa. Vẻ mặt các tín hữu rất nghiêm trọng vì tinh thần đang căng thẳng. Qua bài giảng thánh lễ, ngài mời họ thống hối và bao dung: “Chúng ta được mời gọi trở nên hình ảnh của Chúa, hãy chống lại tinh thần báo oán và hận thù. Chúng ta không phải là người duy nhất hứng chịu bạo lực”.

Cuối nhà thờ, ca đoàn giới trẻ bắt đầu làm không khí sôi động hơn. Trong số các nhạc công, Robinson chơi trống. Cuối thánh lễ, anh tâm sự: “Từ ba ngày nay, tôi không thể kềm chế mình được nữa. Nhưng tôi không ngưng cầu nguyện và trở lại với ca đoàn. Điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Qua thánh lễ, tôi gặp lại chính mình”. Gặp lại chính mình, chế ngự cảm xúc, phản ứng của bản thân..., đó là nhờ các vị mục tử, nhờ nghi lễ phụng vụ và lời cầu nguyện của cộng đoàn hay cá nhân.

Đức cha Nzapalainga thăm người vô gia cư tại Cộng Hòa Trung Phi

Nã đạn sau thánh lễ

Sau khi thánh lễ đầy lòng nhân từ này kết thúc, đạn lại nổ tại giáo xứ Fatima. Cách đó chừng 800 mét, các thanh niên Hồi giáo lại cướp phá các ngôi nhà của những Kitô hữu đã bỏ ra đi. Lực lượng Minusca nhìn thấy nhưng không phản ứng gì.

Các tín hữu thì bất lực và nói lên những lời lẽ chống đối người Hồi giáo, còn giới trẻ tung ra các câu hăm dọa: “Điều này cũng sẽ chấm dứt như giữa Israel và Palestine thôi”. Một nữ tu cũng đã thuật lại câu nói này sau khi đã quá mệt mỏi về tình hình hiện tại. Như nhiều giáo sĩ, nữ tu này đã phẫn nộ trước sự tàn bạo của các tay súng Hồi giáo và mong muốn nhà nước tái vũ trang cho nhóm cựu binh quân đội Trung Phi (Faca). Tuy nhiên, do được thành lập dựa trên các nhóm sắc tộc rời rạc, lực lượng này không mang tính quốc gia và không đảm bảo tính chất vô tư. Đại diện giới trẻ giáo xứ Fatima cũng đã nói lên điều đó sau thánh lễ. Theo Đức cha Nzapalainga, giáo xứ không phải là nơi để tuyên bố những điều ấy.

Người Hồi giáo giữa hai gọng kềm

Đa số người Hồi vốn hiếu hòa. “Nhưng họ bị kẹp giữa hai gọng kềm, bên trong do nhóm quá khích trong khu phố của họ, bên ngoài bởi tổ chức dân quân tự vệ Kitô giáo (anti-balaka)”, Đức cha nhận định. Ngài nói tiếp: “Dân quân tự vệ đã truy đuổi họ. Dân quân giết chết cha mẹ, con cái và đàn gia súc của họ. Những ai tị nạn tại Km-5 không còn gì để mất, một số người sẵn sàng làm bất cứ điều gì”. Bên ngoài, tiếng súng vẫn nổ rất gần.

Tình hình trở nên phức tạp. “Chúng ta phải chống lại cơn cám dỗ ủng hộ phe này chống phe kia. Vì thế, sự hiện diện của các cha rất cần thiết”, ngài quả quyết. Các linh mục đều đồng ý: “Chúng con cám ơn Đức cha đã nhắc cho chúng con rằng tín đồ Hồi giáo cũng đau khổ vì tình hình ấy, cha Giovanni nói. Thánh lễ này đã mang lại cho chúng con nhiều ơn ích. Khuôn mặt các tín hữu lúc đầu lễ nhuốm vẻ cứng rắn. Càng về sau, họ giảm bớt căng thẳng và thở phào nhẹ nhõm”.

Dù vẫn còn phải sống trong tình trạng thiếu an ninh, nhưng không một linh mục nào, nữ tu nào muốn rời bỏ giáo xứ Fatima. “Chúng ta được sai đi loan báo Đức Kitô trong khu phố này. Nếu tôi ra đi để được an toàn, thì tôi là người nói dối”, cha Giovanni suy xét như thế. Nữ tu Julietta thuộc cộng đoàn tu sĩ ở giáo xứ Fatima cho biết chị suýt bỏ đi từ năm ngoái: “Thật khó cưỡng lại nỗi lo sợ bị bắn, bị đạn lạc. Tuy nhiên một tín hữu đã nói với tôi: “Sự hiện diện của nữ tu giữa chúng con minh chứng lòng chung thủy của Chúa đối với chúng con”.”.  

Cơn cám dỗ

Bàn về sự hòa giải, khơi dậy sự đoàn kết xã hội giữa những người đã từng chịu nhiều thử thách, không phải là chuyện đơn giản. Trong bối cảnh ấy, lời nói của các linh mục, tu sĩ là thiết yếu. Nói quá lời hay một câu nói cụ thể chống đối người Hồi cũng đủ kích động tinh thần mọi người. Tất cả tín hữu Công giáo CH Trung Phi không cưỡng nỗi cơn cám dỗ này. Đã có nhiều lời bình luận, thư viết tay và thư điện tử chỉ trích Đức TGM giáo phận Bangui là quá hòa hoãn với người Hồi giáo. Trước những căng thẳng như thế, Giáo hội CH Trung Phi lại càng cử hành nhiều thánh lễ, giáo dân lần hạt Mân côi, xưng tội để nuôi dưỡng và củng cố đời sống tâm linh.

Ông Alphonse Nyamazamba, 80 tuổi, nguyên Phó thị trưởng, hiện sống trong sân nhà thờ Chúa Cứu thế, dưới một căn lều nhỏ hẹp, với hai người con và một trong các cháu của ông, đã làm chứng rằng: “Lúc đầu, các bạn bị nỗi sợ hãi, phẫn nộ chế ngự. Nhưng khi nghe các bài giảng và cầu nguyện trong nhà thờ, bạn dần bình tĩnh và hy vọng tiếp tục sống hòa bình với người lân cận, cả các Kitô hữu lẫn tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, sự chờ đợi như thế vẫn còn nhọc nhằn và là thử thách thật khắc nghiệt”.

Viết Hiệp

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm