Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một, 2018 16:11

Hồng ân Chúa trong ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất

Ngày chấm dứt tiếng súng Thế chiến thứ nhất ngẫu nhiên cũng là ngày lễ của vị thánh luôn gắn bó với hình ảnh người lính trên chiến trường, một sự an bài của Chúa...

 

Ngày 11.11.2018, thế giới kỷ niệm 100 năm thời điểm chấm dứt thế chiến thứ nhất (1914 - 1918). Sau 4 năm châu Âu chìm trong khói lửa, loạn lạc, máu đổ ở mức chưa từng có, và khí độc, súng máy, các rãnh hào sâu chằng chịt đến nay vẫn khoét những vết sẹo khó lành dọc ngang nước Pháp, cuối cùng hòa bình cũng đã đến và tiếng súng im bặt vào đúng 11 giờ ngày 11.11.1918: giờ thứ 11 của ngày 11 trong tháng thứ 11 của năm. Qua một thế kỷ, ngày ấy vẫn được nhiều nước kỷ niệm “lễ đình chiến”, trong khi Mỹ gọi là “ngày cựu chiến binh” để không những tưởng nhớ cuộc chiến khủng khiếp, mà còn dành cho những người từng khoác áo lính.

Nếu so sánh giữa lịch Công giáo và lịch phương Tây, các tín hữu sẽ phát hiện 11.11 cũng là ngày lễ của một trong những vị thánh nổi tiếng nhất của Giáo hội thời kỳ đầu: thánh Martin thành Tours. Và nếu từng đọc câu chuyện về cuộc đời của vị giám mục thành Tours (Pháp) này, ai nấy sẽ thấy được thật sự không phải là ngẫu nhiên khi ngày tưởng niệm chiến tranh chấm dứt lại diễn ra vào ngày lễ của thánh Martin. Không gì nằm ngoài ý Chúa.

Cuộc hội ngộ với Chúa Giêsu

Thánh Martin thành Tours chào đời vào năm 316 (hoặc 336) sau công nguyên ở Savaria, ngày nay thuộc Hungary. Cha của Martin làm quan thuộc lực lượng Kỵ binh cận vệ Đế chế của quân đội La Mã, và gia đình đã chuyển đến Ý khi ngài còn nhỏ. Dù vào lúc này, đạo Kitô đã được phép truyền bá khắp lãnh thổ Đế quốc La Mã nhưng đây không phải là tôn giáo phổ biến đối với tầng lớp thượng lưu. Khi Martin học đạo ở tuổi lên 10, cha mẹ đã phản đối, nhưng lại không ngăn cản.

Đến tuổi 15, Martin theo chân cha vào quân ngũ, tham gia đơn vị thiết kỵ binh. Chàng thiếu niên trẻ tuổi đóng tại Amiens ở miền bắc Pháp và có một trải nghiệm không thể nào quên. Trong một ngày thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, người lính trẻ nhìn thấy một người ăn xin nghèo trong bộ áo rách rưới đứng ở cổng thành. Martin cắt tấm áo choàng của mình làm 2 mảnh, và đưa một mảnh cho người ăn xin. Vào đêm hôm đó, thánh nhân mơ thấy người mà mình chia nửa tấm áo choàng là Chúa Giêsu và Ngài đã tán dương hành động của Martin trước các thiên thần và chư thánh.

Thánh Martin chia tấm áo cho người ăn xin

Trong lúc người lính trẻ ngày càng thêm kiên định với đức tin của mình, và đế quốc chuyển sang giai đoạn trị vì của một vị hoàng đế mới có hỗn danh là Julian Kẻ bội giáo, Martin không còn cảm thấy cần phải tiếp tục phục vụ trong quân ngũ. Ngài nói: “Tôi là người lính của Chúa Giêsu”, và từ chối cầm vũ khí đứng trong hàng ngũ của quân đội thuộc về một hoàng đế dị giáo. Theo thời gian, Martin được giải ngũ.

Thánh bổn mạng của người lính

Sau khi rời quân đội, Martin muốn sống một cuộc đời ẩn sĩ, nghiên cứu đạo Kitô dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Hội Thánh vĩ đại, thánh Hilary xứ Poitiers. Tuy nhiên, danh tiếng của ngài nhanh chóng vang dội và truyền đi khắp chốn, thế là “người lính của Chúa Giêsu” đành rời bỏ cuộc sống ẩn cư và lên đường sáng lập các tu viện trước khi trở thành Giám mục thành Tours vào năm 371. Thật ra, thánh nhân không muốn trở thành một giám mục và từng cố gắng tránh khỏi các đám đông đang tán dương bằng cách ẩn mình vào một chuồng ngỗng, nhưng cuối cùng “bầy ngỗng cứ kêu quang quác” khiến ngài bị bộc lộ thân phận. Có lẽ vì thế mà hình ảnh thánh Martin luôn được mô phỏng với cảnh tượng có một con ngỗng theo chân ngài, và đồng thời món ngỗng quay được xem là món ăn truyền thống trong ngày lễ kính thánh nhân.

Bức tranh mô tả cảnh tượng thánh Martin rời thiết kỵ binh và theo con đường ẩn sĩ

Từ rất lâu, thánh Martin đã được xem là thánh bổn mạng cho các binh sĩ. Phân nửa tấm áo choàng trong câu chuyện nổi tiếng đã trở thành thánh tích, được các vị vua của đế quốc Frank thời cổ đại công nhận và đưa vào chiến trường mỗi khi xung trận, đi kèm là một tu sĩ. Người tu sĩ chịu trách nhiệm về thánh tích được gọi là cappellanu, hoặc chapelain (cha tuyên úy). Dần dần, tất cả các tu sĩ theo quân đều được gọi là “cha tuyên úy”. Khi thánh tích đi đến đâu, những nhà thờ tạm cỡ nhỏ được dựng lên để tôn kính, và những nơi này được gọi là “capella”, hay tiếng Pháp là chapel (tức nhà nguyện). Bài thánh ca được ngân nga trong các nhà thờ nhỏ này, vì không đủ chỗ để đàn organ, nên gọi là hát theo kiểu A capella.

Hào từ thế chiến thứ nhất

Dù thường xuyên có mối liên kết với những người khoác áo lính, không có điều gì rõ ràng cho thấy ngày lễ thánh Martin đã được chọn để đình chiến vì những lý do như trên. Nhưng sự sắp đặt của Chúa vô cùng huyền diệu, có thể kết nối một cách ngẫu nhiên những sự kiện một cách tuyệt vời. Trong trường hợp này, ngày lễ vị thánh của quân nhân đã trở thành ngày đánh dấu sự chấm dứt của một cuộc chiến tranh thảm khốc bậc nhất lịch sử loài người. Có thể những người soạn thảo và chuẩn bị thỏa thuận đình chiến bị thu hút bởi “ngày giờ đẹp 11 giờ ngày 11.11”, nhưng hơn hết đó là ý Chúa. Những “người lính của Chúa Giêsu”, như thánh Martin, sẽ không cầm súng ra trận mà trở thành biểu tượng của hòa bình.

GIANG VÔ YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm