Thứ Năm, 15 Tháng Mười, 2015 13:54

“Không quá nghiêm ngặt nhưng cũng không quá dễ dãi”

ĐHY Christoph Schonborn trả lời báo La Croix về kỳ THĐGM đang diễn ra

- Yếu tố thời gian đóng vai trò thế nào trong tiến trình tổ chức THĐGM, vốn kéo dài đã gần 2 năm?

ĐHY Christoph Schonborn: ĐTC sử dụng một thuật ngữ mới lạ do ngài sáng tạo trong Tông huấn Evangelii gaudium (Niềm vui Phúc Âm): từ “primerear”, để nói lên điều ngài đang thực hiện với THĐGM: cùng nhau khai phá con đường. Ngài muốn tránh điều thường hay diễn ra với các THĐ: người ta thảo luận trong ba tuần lễ, sau đó phát hành một văn kiện, và quên nó rất nhanh. Trong khi Đức Phanxicô luôn mong THĐ sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc hơn nhờ một hành trình qua nhiều giai đoạn.

Để thực hiện điều này, ngài đã khuyến khích và tạo điều kiện để các cuộc thảo luận diễn ra cởi mở, thẳng thắn, với thái độ khiêm tốn lắng nghe. Dĩ nhiên, tiến trình này đã gây nên nhiều lo lắng, thậm chí đi kèm một số lời đồn đoán. Người ta e rằng các cuộc thảo luận đào sâu thêm các mối chia rẽ. Nhưng theo tôi, ĐTC có vẻ rất tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần sẽ dẫn đưa Giáo hội đến với chân lý và lòng bao dung.

Đức hồng y Christoph Schonborn

- Phải chăng từ một năm nay đã có sự tiến triển về quan điểm ?

ĐHY C.S: Các giám mục chúng tôi thường tư duy rất trừu tượng. Nhưng nội việc người ta không chỉ bàn đến giáo lý, mà còn bàn về những vấn đề như đời sống hiện nay của gia đình, các gia đình “chắp vá”, đã là một bước tiến lớn, hướng về cái nhìn của vị mục tử Nhân lành mà ĐTC có được về thực tại gia đình ngày nay.

Một số người sợ rằng, khi nhìn nhận thực tại có thể “tương đối hóa” và gây tổn hại giáo lý. Một số người khác lại lo ngại việc khẳng định “suông” giáo lý đức tin không giúp được gì cho cộng đồng Kitô hữu. Cả giáo lý lẫn mục vụ đều cần thiết. ĐGH mời gọi chúng ta nhìn nhận giữa giáo lý và mục vụ không có sự phân cách. Chúng ta không tách rời giáo lý khi can đảm đến gần người dân, tìm hiểu thực tại hằng ngày của họ. Giáo lý trước tiên không phải là ba-lô chất đầy gạch đá mà mình phải mang, nhưng trên hết, đó là mối tương quan sống động, là Tin Mừng Chúa ban cho chúng ta trên đường đời. Học thuyết của Giáo hội chỉ mang ý nghĩa từ bên trong mối liên hệ sống động ấy.

- Làm sao nối kết giáo lý với lòng thương xót mà không rơi vào hành vi tương đối hóa hoặc thái độ lên án ?       

ĐHY C.S: Đức Giêsu là kim chỉ nam cho chúng ta. Trong các cuộc gặp gỡ, trước hết Chúa nhìn đến con người, chứ không phải những khuôn phép mà người ta có thể áp đặt cho họ. Ngài nhìn họ với ánh mắt nhân từ bao la. Hơn nữa, ánh mắt ấy thường hay mở lòng những ai gặp được Ngài. Đó là điều bất cứ linh mục, bất cứ Kitô hữu tốt nào cũng thực hiện. Nhìn kỹ con người qua những gì họ trải nghiệm, qua các dấu chỉ Chúa hiện diện trong đời họ, và sau đó là hành trình mỗi người. Rồi chúng ta đồng hành với họ. Đó cũng là điều các cha mẹ cũng thực hiện với những đứa con “sống thử” trước hôn nhân. Hay như bà mẹ kia vừa qua đã tâm sự với tôi rằng bà có đứa con đồng tính.

- ĐHY đề cập thế nào về các hoàn cảnh ấy, những hoàn cảnh bất thường đối với Giáo hội? 

ĐHY C.S: Các bạn hãy nhìn xem những bậc cha mẹ có đức tin và yêu con cái thể hiện điều ấy làm sao. Dĩ nhiên họ mong chúng kết hôn hợp với bí tích. Kinh nghiệm riêng của họ đã dạy họ rằng bí tích là một kho tàng trong cuộc sống. Nhưng trước khi phê phán, trước hết chúng ta phải xem tại sao nhiều người trẻ “sống thử” trước hôn nhân. Có rất nhiều lý do: họ đã thấy những bất hạnh của cha mẹ ly dị; giới trẻ gặp phải những khó khăn về kinh tế, như ở Tây Ban Nha, nơi có 45% lao động trẻ thất nghiệp. Bạn muốn họ xây dựng tổ ấm thế nào? Vậy trước khi phê phán hành vi hay lối cư xử ấy, chúng ta phải lắng nghe và nhìn xem điều gì đang diễn ra trong cuộc đời họ. Tại sao họ không còn nhận ra sự quý giá của bí tích ? Phải đồng hành với họ trong kiên nhẫn, và nhận ra công trình của Chúa ở mỗi số phận.

- Vậy chúng ta có thể chờ đợi các đề xuất nào từ THĐGM?

ĐHY C.S: Những ai chờ đợi THĐGM đề ra những điều luật tổng quát cho mọi vấn đề, họ sẽ rất thất vọng. Ngay từ bây giờ chúng ta có thể tiên đoán điều này: sẽ có hai nhóm bị thất vọng là những người có quan điểm quá cứng nhắc và những người dễ dãi. Giáo hội không bao giờ quá nghiêm ngặt và cũng không quá dễ dãi. Giáo hội không chấp nhận sự đả kích gay gắt của một số Kitô hữu đầu tiên đối với những ai chối bỏ đức tin khi bách hại, và cũng không chấp nhận thuyết ly giáo Đônatô (không nhìn nhận giá trị các bí tích do những tác viên bất xứng cử hành), thuyết Jansenius (chủ trương một nền luân lý khắc khổ và có quan niệm bi quan về thân phận con người) và mọi hệ ý thức nghiêm ngặt. Nhưng Giáo hội nhắc lại các đòi hỏi cao cả nơi con đường của các Kitô hữu, và chủ trương dễ dãi không thể là con đường ấy.

VIẾT QUANG 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm