Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai, 2017 16:49

Máng cỏ gia bảo

Nguyên tác: Sharing a Legacy of Love
Tác giả: Kathy Melia Levine (Mỹ)
Chuyển ngữ: Huệ Khải

“Nếu không là gia vị của cuộc sống, thì hòa giải là sự bền vững của nó. Hòa giải là cái làm cho các quốc gia vĩ đại và các cuộc hôn nhân hạnh phúc.” (Compromise, if not the spice of life, is its solidity. It is what makes nations great and marriages happy.)

Câu nói của nữ sĩ Mỹ Phyllis McGinley (1905-1978) cũng đúng trong trường hợp đại gia đình chị Kathy Melia Levine. Ðây là chuyện chị kể:

*

Khi má tôi mất, thọ tám mươi bốn tuổi, năm chị em chúng tôi tan nát cõi lòng. Làm sao chúng tôi có thể vượt qua nỗi mất mát người phụ nữ đôn hậu này - một họa sĩ tài hoa luôn sống vui bất chấp những thách thức trong đời và luôn hết lòng yêu thương chồng mình, các con gái, và đám cháu ngoại.

Trong những tuần sau đó, mấy chị em tôi thường gặp nhau ăn tối, cười cười khóc khóc khi ôn lại những kỷ niệm. Tới lúc phải bán đi mái nhà má tôi yêu quý, trong lúc giải quyết những món đồ của má, chúng tôi trải qua nhiều ngày khó mà tin được.

Tôi nhớ nhiều năm trước đây có đọc một bài báo của chị Ann Landers (*) bàn về việc nhiều anh chị em choảng nhau chua xót vì tranh giành tài sản của cha mẹ qua đời để lại. Tôi nghĩ: “Chị em chúng tôi may mắn biết bao vì chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra cho chúng tôi.”

Bằng cách này cách khác, tài sản của má - các món đồ gỗ, nữ trang và đồ dùng trong nhà - dễ dàng được chúng tôi hòa thuận phân chia cho chính chúng tôi hoặc đem tặng vài cơ sở từ thiện. Mặc dù tôi nghĩ rằng có thể xảy ra tranh giành các bức tranh má vẽ, nhưng điều đó chẳng hề xảy ra. Như thế là hay vì má có tới năm đứa con gái và bốn đứa cháu ngoại.

Hoàn toàn không xung đột, cãi cọ hay tranh chấp chi hết cho tới khi chúng tôi phát hiện cái hộp đựng bộ máng cỏ đã cũ cất trong tủ của má.

Tôi nhớ má có kể nguyên do vì sao được sở hữu bộ máng cỏ này. Một người bạn cũ làm nghề mộc đã tặng ba má làm quà Giáng Sinh trong năm đầu tiên ba má kết hôn. Tuy nhiên, chị tôi là Eileen lại nhớ khác hơn. Má bảo chị rằng má nhặt được trong thùng rác nhà bà Bingham ở bên kia đường.

Không giống như các kiểu mẫu hoa mỹ ngày nay bày bán trong các cửa hàng, bộ máng cỏ này làm bằng gỗ sẫm màu và hoàn toàn không trang hoàng, điểm tô chi hết - chỉ là một cái mái che, một mặt sàn và hàng rào bao quanh. Dù xinh xắn, nó vẫn có khuyết điểm: một trong hai cánh cổng rào ở mặt tiền bị nghiêng lệch.

Thoạt đầu má đặt vào ba tượng nhỏ: Mẹ Maria, ông Giuse, và Chúa hài đồng. Trong nhiều năm sau, má bổ sung mấy tượng khác: ba nhà thông thái, các mục đồng, các thiên thần, và gia súc.

Bọn trẻ con chúng tôi rất yêu quý các nghi thức vào mùa Giáng Sinh hằng năm, đặc biệt là việc rinh nguyên bộ máng cỏ và những thứ trang hoàng từ trên gác xép xuống rồi cẩn thận bày biện tất cả các thứ vào đúng chỗ đúng nơi.

Khi mấy chị em đều thành gia thất và đưa bọn trẻ con về nhà má, mấy đứa cháu ngoại bày thêm vào đó các tượng của chúng, kể cả một bộ ba chú heo con.

Sau khi má qua đời, lúc bộ máng cỏ được phát hiện, chúng tôi không ai sẵn sàng đón nhận sự tranh giành xảy ra.

Em Joanne là người trước tiên đòi sở hữu nó, nằng nặc nói rằng đó là món duy nhất trong tài sản của má mà em ấy thật sự muốn. Ước ao của em được chấp thuận.

Nhưng khi cháu tôi là Mandy biết được sự việc, đã gọi điện về từ nhà cô ở bang California để lên tiếng phản đối. Cháu rõ ràng xúc động khi nhắc lại lời hứa của bà ngoại mấy chục năm qua: “Ngoại hứa với con rằng khi ngoại mất rồi thì con được sở hữu bộ máng cỏ.” Cháu khóc: “Bộ máng cỏ là của con.”

Em Joanne tôi khăng khăng rằng là con gái má thì được quyền ưu tiên chọn lựa. Em và cháu Mandy chẳng ai chịu nhường ai.

Khi nhận ra những dấu hiệu cho thấy sự bất đồng sẽ phình ra để trở thành thù địch, chúng tôi hiểu phải làm một điều gì đó.

Vào vai trọng tài cho gia đình, chị tôi là Eileen nhìn thấy một tia sáng. Nhưng là má của Mandy và là chị của Joanne, liệu chị có xử lý công bằng tình trạng khó xử này? Tạm thời chị đặt cảm xúc qua một bên và dùng lý trí để suy nghĩ về việc tranh chấp.

Bộ máng cỏ chỉ là một vật bằng gỗ, chẳng phải là một tác phẩm nghệ thuật không thể nào thay thế. Cái đẹp nằm trong con mắt người xem, nhận thức của hai kẻ thèm muốn một món đồ đơn giản từng là vật sở hữu của một người họ thương yêu. Há không thể làm ra một bản sao ư? Dĩ nhiên là được. Eileen sẽ mua gỗ và nhờ ai đó đóng thành bộ máng cỏ thứ hai.

Ngày hôm sau, Eileen đi tới một xưởng gỗ và đứng xếp hàng chờ vào gặp chàng trai đầu húi cua đeo bảng tên viết bằng bút mực là Brett. Khi tới lượt Eileen, chị phải nói lớn để át tiếng ồn của máy cưa đang xẻ gỗ. Chỉ vào bộ máng cỏ mang theo, chị kể cho anh chàng nghe đầu đuôi câu chuyện, giải thích rằng nó đang gây ra rạn nứt lớn giữa hai dì cháu ruột thịt là Joanne và Mandy. Brett đón lấy bộ máng cỏ, giơ lên bằng một tay và cười: “Hai dì cháu tranh giành cái này à?”

Eileen giải thích: “Ðúng vậy. Tôi biết chuyện này dường như điên điên, nhưng nó là kỷ vật của má tôi và cả hai dì cháu đều yêu thương bà tha thiết. Anh có cách nào đo đạc và cắt giùm mấy miếng gỗ để chúng tôi có thể đóng ráp thành một phiên bản không?”

Brett nói: “Hãy để nó lại đây. Tôi sẽ coi mình có thể làm được gì.” Eileen ra khỏi tiệm, hy vọng anh chàng có thể làm được phép lạ nho nhỏ. Ðó là điều sẽ làm vừa lòng hai dì cháu ruột đang cãi cọ, tranh giành với nhau.

Mấy ngày sau, chị tôi nhận được tin nhắn qua điện thoại nói rằng việc chị đặt làm đã xong. Khi ghé cửa hàng để lấy món đồ gỗ, Eileen không tin vào mắt mình - cả hai bộ máng cỏ đặt cạnh nhau, nom giống y như đúc. Brett không chỉ đo và cắt các mảnh gỗ, mà còn đóng ráp thành một bộ máng cỏ hẳn hoi. Anh chàng nói: “Tôi biết chị muốn chúng nhìn giống hệt nhau, nên tôi đã làm giống y chang, kể cả những khuyết tật sẵn có ở nguyên mẫu cũ. Hy vọng là nó coi được.”

Ðúng như vậy, bộ máng cỏ mới làm cũng có một cánh cửa ở cổng trước bị nghiêng lệch y hệt nguyên mẫu. Brett hỏi: “Ðược chứ?” Eileen đáp trong nước mắt: “Anh không biết món đồ này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với em gái tôi và con gái tôi đâu. Và đối với toàn thể gia đình nữa. Tôi không ngại phí tổn là bao nhiêu hết. Việc anh làm đã cứu chúng tôi.”

Brett nói: “Tiền gỗ hết 3 đô 75.” Khi Eileen nài nỉ được trả nhiều hơn, anh chàng đáp: “Tôi không làm trong giờ của công ty. Tôi làm tại nhà mình nên không tính tiền công với chị.” Anh chỉ vào bộ máng cỏ mới, nói tiếp: “Tôi hy vọng cái này giúp gia đình chị có một Giáng Sinh vui hơn.”

Eileen rời khỏi cửa hàng của Brett sau khi để lại món tiền bồi dưỡng hậu hỹ và ôm chặt lấy anh để cảm ơn. Về tới nhà, Eileen gọi điện để báo cho Joanne và Mandy biết về giải pháp đầy sáng tạo của mình; mọi người rất vui và nhẹ cả lòng vì rắc rối được giải quyết êm thắm. Thêm cú điện thoại sau đó, Joanne và Mandy đồng ý rằng Joanne sẽ giữ bộ máng cỏ mới “sao chép” cùng với một ít tượng cũ, có cả Mẹ Maria, ông Giuse và Chúa hài đồng. Mandy sẽ được giữ nguyên bản bộ máng cỏ đúng như bà ngoại đã hứa với cháu.

KATHY MELIA LEVINE

_______________________________________

(*) Ann Landers là một bút danh phụ nữ do nhật báo Chicago Sun-Times (xuất bản ở thành phố Chicago, bang Illinois, nước Mỹ) đặt cho cây bút nữ Ruth Crowley năm 1943, phụ trách chuyên mục tư vấn bạn đọc hằng ngày với nhan đề “Hãy hỏi Ann Landers / Ask Ann Landers”. Ðến năm 1955 thì bà Esther Pauline “Eppie” Lederer (1918-2002) thay thế bà Ruth Crowley và vẫn lấy bút danh Ann Landers. Chuyên mục “Hãy hỏi Ann Landers” rất nổi tiếng ở Mỹ trong hơn nửa thế kỷ. (HUỆ KHẢI chú thích)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm