Thứ Tư, 14 Tháng Mười, 2015 21:15

Một số nhận định về hướng đi triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô

Trong thời gian qua, đã có nhiều thay đổi tích cực trong Giáo hội. Sự thu hút của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu và dư luận tiếp tục ở mức độ cao. Nhưng đâu là hướng đi của triều đại giáo hoàng hiện nay?

Andrea Gagliarducci, người Ý, một nhà phân tích Công giáo, cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông tìm cách trả lời câu hỏi này. Trong một bài đăng trên mạng thông tin Vatican Thứ Hai truyền đi ngày 10.8, ký giả Andrea Gagliarducci cho rằng nếu có một khúc quanh trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô thì nó sẽ xảy ra trong Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10.2015. Các văn kiện và tài liệu về những vấn đề nóng bỏng tại Thượng Hội đồng Giám mục đã được lưu hành rồi. Và chúng cho thấy nhiều người, trong và ngoài Giáo hội, đang chờ đợi Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, chờ đợi biến cố này sẽ phác họa hướng đi mới của Giáo hội. Hướng đi này không phải chỉ liên hệ tới những vấn đề được thảo luận tại Công nghị sắp tới của các Giám mục thế giới, trái lại nó sẽ cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicô thực sự nghĩ gì và thế giới đời sẽ tiếp tục phản ứng thế nào về các sáng kiến của Đức Giáo hoàng.

 

Với một loạt bài đăng trên số mới xuất bản, bán nguyệt san La Civilta Cattolica-Văn minh Kitô là tạp chí của dòng Tên nêu các lập trường khác biệt nhau kể cả nơi các tu sĩ dòng Tên. Cha Antonio Spadaro đã phỏng vấn vị Hồng y lão thành, người Thụy sĩ, Georges Cottier, dòng Đa Minh, nguyên là thần học gia tại Phủ Giáo hoàng. Người ta có cảm tưởng cha Spadaro đã thúc đẩy vị Hồng y phải đưa ra một thứ câu trả lời để hợp thức hóa hướng đi Từ bi Thương xót. Mặt khác bài bình luận của cha Giampaolo Salvini cũng nói đến những thiếu sót của tài liệu làm việc mới công bố của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào thứ Tư 5.8.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đích thân đề cập đến một trong những vấn đề sẽ được Thượng Hội đồng Giám mục bàn tới, ngài nhấn mạnh rằng “những người ly dị không bị vạ tuyệt thông”. Qua câu nói đó, nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới bày tỏ hy vọng và họ không ngại bám lấy và làm nổi bật câu nói ấy của Đức Giáo hoàng, coi đó như một điều rất mới mẻ. Nhưng như ký giả Sandro Magister, một người kỳ cựu tại phòng báo chí Tòa Thánh  nhận xét câu nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô không có gì mới, vì đó là những lời trích từ trong Tông huấn Familiaris Consortio năm 1981 đúc kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Hôn nhân và Gia đình. Giới báo chí quên nhận xét rằng khi nói về những người ly dị vừa qua, Đức Thánh Cha chẳng nhắc đến vấn đề những người Công giáo ly dị tái hôn có được rước lễ hay không.

 

Vậy Đức Giáo hoàng nghĩ gì về những vấn đề này của gia đình? Ngài thực sự nghĩ gì về Giáo hội? Câu trả lời người ta có thể rút tỉa từ những bài phỏng vấn hoặc những điều Đức Thánh Cha Phanxicô ứng khẩu.

Đức Giáo hoàng Phanxicô rất quan tâm về mục vụ thực tế. Ngài không suy nghĩ trừu tượng hoặc nói về những nguyên tắc, nhưng đi thẳng vào những vấn đề cụ thể. Cách đây ít lâu, ngài nói với một phụ nữ than phiền về không được  rước lễ, vì bà kết hôn với một người ly dị, Đức Giáo hoàng bảo bà ta hãy đi tới một nhà thờ khác, nơi mà chẳng ai quen biết bà. Dù rằng trường hợp của bà gây nên vài nghi vấn. Thỉnh thoảng Đức Giáo hoàng lại nhấn mạnh rằng không ai bị loại trừ khỏi lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, cả những người ly dị tái hôn. Cũng vậy lời tuyên bố của ngài nói các tín hữu Kitô không được kêu gọi trở thành những người sinh sản như thỏ. Câu nói này chẳng thay đổi một dấu phẩy nào trong giáo huấn của Giáo hội về việc sinh sản có trách nhiệm, nhưng đã gây kinh ngạc cho nhiều người vì cách nói thẳng thừng của ngài.

Đàng khác, Đức Giáo hoàng Phanxicô mô tả ngài là người con của Giáo hội, và chứng tỏ xu hướng rất bảo thủ của ngài trong các buổi tiếp kiến chung về gia đình trước khi bắt đầu mùa hè này. Trong những buổi tiếp kiến ấy, ngài phê bình Chủ thuyết về Giống và bảo vệ gia đình truyền thống, đồng thời bày tỏ lo âu về sự suy giảm số sinh.

Xét về một phương diện nào đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô thực là một người cai quản. Trước tiên ngài là một người điều khiển, lắng nghe mọi đề nghị, nhưng rồi chính ngài quyết định và không quá quan tâm tới ý kiến của ai khác. Đức giáo hoàng đặc biệt nhạy cảm đối với mọi biện pháp có thể cải tiến hình ảnh của Giáo hội qua các cơ quan truyền thông, vì điều này gia tăng uy tín cho giáo hội.

Cả khi ngài còn làm Tổng Giám mục giáo phận Buenos Aires, ngài đặc biệt để ý đến vấn đề hình ảnh như thế. Một hình ảnh được phát triển về ngài như một Giám mục di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng, sống thanh đạm, tự nấu ăn cho mình và cho một linh mục già, hình ảnh một linh mục cố gắng gần gũi dân chúng bao nhiêu có thể. Tất cả những cử chỉ ấy của ngài là thành phần của một sự săn sóc mục vụ mà thế giới đang rất cần đến. Hơn nữa, trong khi những cử chỉ ấy hiển nhiên tạo nên một sự đồng thuận của nhiều người, nhưng đồng thời cũng tạo nên sự mong đợi. Người ta chờ đợi ngài đề ra một quyết định hoàn toàn là đạo lý?

Chính vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10.2015 sẽ là một sự trắc nghiệm. Điều quan trọng không phải là chính Thượng Hội đồng Giám mục, vì đây chỉ là một cơ quan tư vấn đưa ra những đề nghị nhưng không có quyền quyết định. Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ phải quyết định xem có chấp nhận những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục hay không. Điều mà ngài quyết định làm sẽ rất có ý nghĩa.

Không phải tình cờ khi có một số dao động hay xách động quanh Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Các Giám mục Đức đã đi một bước khi nhấn  mạnh rằng các Giáo hội địa phương không phải là những chi nhánh của Rôma. Các Giám mục Phi châu, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật, thì tiến hành một cách độc lập để bảo vệ giáo huấn truyền thống của Giáo hội qui trọng tâm các cuộc thảo luận của mình về vai trò của Gia đình, đưa chương trình nghị sự ra khỏi vấn đề cho những người ly dị tái hôn được rước lễ và chú ý đến ý nghĩa của hôn nhân đối với người trẻ.

 

Dầu sao cuộc thảo luận cũng sẽ chiếu dọi ánh sáng vào một vấn đề khác sâu xa hơn. Những người đẩy mạnh cuộc thảo luận không phải là những người chọn thần học làm người hướng đạo, nhưng chọn xã hội học. Mạc khải không phải là điểm khởi hành. Điểm khởi hành đối với họ là tìm hiểu xem mạc khải phù hợp thế nào với thời nay.

Con đường này bắt đầu với Công đồng chung Vatican II. Đức Hồng y Paul Poupard người Pháp, từng là cộng tác viên với Công đồng từ thập niên 1950 kể lại rằng, một số tuyên ngôn quan trọng của Công đồng đã bắt đầu với việc đọc các dấu chỉ thời đại, chứ không phải từ những căn cội thần học, như thói quen bấy giờ. Và sự thay đổi ấy thật là cách mạng. Tuy nhiên, những tuyên ngôn quan trọng nhất của Công đồng vẫn còn ăn rễ trong một cuộc thảo luận thần học cỡ lớn, không bị mất đi, nhưng đúng hơn, được cải tiến khi các tuyên ngôn ấy được soạn thảo.

Sau Công đồng là một thời bi thảm về sự tiếp nhận Công đồng. Và người ta thường nghĩ rằng chính các dấu chỉ thời đại bấy giờ là những qui tắc hướng dẫn, dựa vào đó người ta làm căn bản cho các văn kiện và đường lối thực hành của Giáo hội. Nói tóm tắt, thực tế chính là mẫu mực của mọi sự kể cả lý tưởng Phúc âm. Thần học giải phóng là một kết quả của sự mơ hồ ấy khi nó đặt người nghèo chứ không phải Chúa Kitô ở trung tâm của Phúc âm. Vấn đề là việc lật ngược lại mô thức ấy và những cố gắng trở lại từng các căn cội thần học không luôn luôn thành công. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tìm cách thực hiện điều ấy và người ta có thể thấy những cố gắng của ngài trong việc chuẩn bị cho đại hội của hàng Giám mục Mỹ châu Latinh ở Aparacida, Barzil hồi năm 2007. Văn kiện chung kết của Đại hội này là một điểm tham chiếu đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nói một cách tổng quát, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đặt tất cả hoạt động của ngài trong mục đích cung cấp một nền tảng chung và những căn cội thần học cho mọi hoạt động của Giáo hội. Chẳng hạn người ta thấy điều đó trong việc Đức Phanxicô cải tổ cơ quan bác ái của Giáo hội với kết quả là soạn thảo các qui chế mới cho tổ chức Caritas quốc tế và công bố tự sắc của ngài về các tổ chức bác ái Công giáo.

 

Tuy có sự liên tục giữa Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhưng hai vị có kế hoạch khác nhau dành cho Giáo hội. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI muốn một Giáo hội tinh tuyền và được thanh tẩy, được giải thoát khỏi mọi chủ trương duy luân lý và tục hóa dù Giáo hội là thiểu số. Trong cuộc viếng thăm của tại Cộng hòa Tiệp hồi năm 2009, Đức Bênêđictô mô tả Giáo hội như một thiểu số có tinh thần sáng tạo, với sức mạnh của Tin Mừng, có thể đối diện với xã hội và ảnh hưởng trên xã hội.

Còn Đức Giáo hoàng Phanxicô dường như thích một Giáo hội bao gồm. Ngài không bận tâm gì về sự tinh tuyền của tư tưởng. Giáo hội của Đức Giáo hoàng Phanxicô bắt đầu suy tư từ những dữ kiện xã hội và cố gắng tìm những giải pháp mục vụ thích hợp với xã hội. Đó là ý nghĩa Thông điệp Laudoto Si’. Xét cho cùng, văn kiện này là một bản tóm tắt Giáo huấn xã hội của Hội thánh đầy tinh thần thực tiễn, trong khi những lý luận luân lý của Giáo hội gắn liền chặt chẽ với cách hành xử cụ thể của con người. Đó cũng là ý nghĩa của Tông huấn Evangelii Gaudium - Niềm vui Phúc Âm, trong đó chứa đựng một công thức mà Đức Phanxicô thường dùng, đó là thực tại là cái gì lớn hơn một tư tưởng, hoặc thực tại bao quát hơn một tư tưởng.

Nếu đó là Giáo hội mà Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắm tới thì không nên chờ đợi một cuộc cách mạng cơ cấu nào cho Giáo hội, vì Đức Giáo hoàng chẳng quan tâm đến điều ấy và ngài coi nói chỉ là một điều thỉnh thoảng hữu ích cho việc tổ chức và sứ mạng của Giáo hội. Cũng chẳng nên chờ đợi những cuộc cách mạng về đạo lý. Các vấn đề xã hội là điều quan trọng hơn đối với ngài.

Khánh Thi

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm