Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, 2020 18:07

Mừng năm mới ở miền truyền giáo Papua New Guinea

 

Tham gia sứ vụ truyền giáo tại Papua New Guinea, một đất nước ít được biết đến tại Việt Nam, tôi đã học hỏi được nhiều điều mới lạ, đặc biệt là về văn hóa. Tết Dương lịch, tuy không phải lễ truyền thống của người bản địa nhưng vẫn được người dân nơi đây đón nhận một cách vui vẻ, bằng những nét riêng của họ…

 

Papua New Guinea là xứ thổ dân độc đáo tại châu Úc, với vỏn vẹn 8 triệu dân. Ða phần người ta sống theo từng bộ lạc và giữa các bộ lạc cách nhau khá xa. Ðối với thổ dân, Tết Tây không phải là dịp lễ lớn nhất trong năm. Nhưng về mặt hành chính, họ bắt đầu một năm mới cũng giống như Úc và các nước phương Tây, nghĩa là năm Dương lịch. Vì năm mới đến sau dịp lễ Giáng Sinh không xa nên những người làm việc ở công sở tại các thành phố được nghỉ 2 tuần cho mùa này. Còn thổ dân thì mừng năm mới chỉ một ngày 1.1, hoặc nếu có nhiều hơn cũng chỉ là thời khắc giao thừa.

Tác giả cùng thổ dân trong một dịp lễ hội

 

Vào những ngày cận kề năm mới, nếu gia đình hay bộ lạc nào có điều kiện thì xuống chợ mua một số thực phẩm để đêm 31.12 hoặc ngày 1.1 có được bữa ăn thịnh soạn hơn. Thức ăn chính của người Papua New Guinea là khoai lang, khoai từ và chuối. Nguồn thịt thà thì chủ yếu từ việc nuôi gà hoặc săn bắn heo rừng. Ðể kết thúc một năm cũ và để chào đón năm mới, đúng vào thời khắc giao thừa, người trưởng bộ lạc đánh gadamut, thổi tù và, đồng thời báo cho mọi người trong bộ lạc biết năm mới đã đến. Gadamut là một loại dụng cụ có công dụng như chiếc trống da trâu ở nước ta, nghĩa là dành cho trường học, nhà thờ và cho cộng đồng sử dụng để thông báo việc chung. Gadamut được làm từ một khúc gỗ có khoét lỏm một nửa để tạo tiếng vang. Còn tù và thì được làm từ vỏ của một loại ốc biển cỡ lớn, được khoét lỗ nhỏ phía sau để thổi. 

 

Ðêm giao thừa, tại mỗi đại gia đình hay bộ lạc, người ta tổ chức ăn tiệc và uống rượu hoặc bia. Rượu truyền thống được nấu từ nước dừa, khoai lang hay chuối. Sẽ không thể thiếu trầu và cau trong bữa ăn này. Vì trầu, cau đối với thổ dân Papua New Guinea là văn hóa và khai mào cho những cuộc gặp gỡ, chuyện trò. Không chỉ có người cao tuổi mới nhai trầu mà từ đứa trẻ lên mười đã dùng món này. Bia đối với họ là thực phẩm của người “da trắng” (từ “da trắng” ám chỉ chung người ngoại quốc) và nhà nào khá giả mới mua về uống. Tại các thành phố, người dân có điều kiện hơn nên việc chào đón năm mới cũng náo nhiệt hơn. Một vài nhà còn bắn pháo hoa. Pháo hoa được nhập từ quốc gia láng giềng Indonesia và có bán tại nhiều cửa hàng. Vào đêm giao thừa, các bạn trẻ sống ở đô thị đổ ra đường đi dạo và tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cũ.

 

Vì năm mới đối với dân bản địa không phải là dịp lễ cổ truyền nên không có các nghi lễ diễn ra. Lễ lớn nhất trong năm của người Papua New Guinea là ngày độc lập dân tộc (quốc khánh) - ngày 16.9 hằng năm. Ngày này, hầu như địa phương nào cũng mừng lễ hội chung - tiếng địa phương gọi là “sing sing” - với sự tham gia của nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc sẽ giới thiệu điệu nhảy và các bài hát truyền thống của mình. Sing sing lớn nhất, quy mô nhất của ngày 16.9 là Goroka, được tổ chức tại thành phố cùng tên, quy tụ hơn 1.000 thổ dân đến từ hàng trăm bộ tộc. Lễ hội này được người Úc và các vị thừa sai tổ chức lần đầu vào thập niên 1950, từ đó trở thành sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất của Papua New Guinea, thu hút rất nhiều khách du lịch.

 

Trước khi các chương trình mừng quốc khánh diễn ra, dù ở quy mô lớn hay nhỏ, người dân đều hào hứng tập múa, hát các vũ khúc truyền thống. Họ mặc đồ cổ truyền, hóa trang cho mình thật đẹp và cùng nhau tập dượt tại sân làng hay tại các địa điểm tổ chức lễ hội. Trong những ngày này, già cũng như trẻ đều tưng bừng với niềm vui chung. Những người cao tuổi không thể tham gia nhảy múa nhưng khi nghe các điệu trống hay nhạc thì sẽ nhún theo nhịp và hát mừng. Ðó là sự thể hiện niềm hạnh phúc, là cách “dự hội” của họ.

“Sing sing” Goroka, đặc sắc của Papua New Guinea

 

Các tập tục và những nét văn hóa dù có sự khác nhau giữa mỗi đất nước, đôi khi thoạt nghe, thoạt nhìn có vẻ lạ lẫm nhưng đều là tâm hồn, là tinh hoa của từng mảnh đất. Tất cả đều xứng đáng được trân trọng và gìn giữ.

 

HOÀNG GIA THẨM PHÁN, dòng truyền giáo Ngôi Lời

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm