Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một, 2023 16:53

Ngày Thế giới Người nghèo: “Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ” (Tb 4,7)

 

Ngày Thế giới Người nghèo lần VII, năm 2023 được tổ chức vào Chúa nhật 19.11.2023 với chủ đề: “Ðừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4,7). Trong ngày này, Vatican sẽ tổ chức 4 việc làm cho người nghèo: thánh lễ, bữa ăn trưa, chi trả hóa đơn, và cam kết sống nghèo khó và phục vụ người nghèo.


Lịch sử và mục đích Ngày Thế giới Người nghèo

Ngày Thế giới Người nghèo là sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô. Lần đầu tiên được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 đến nay là lần thứ 7. Ngài ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ 33 mùa Thường niên. Qua ngày này, tất cả cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi đưa tay ra với người nghèo, người yếu thế, những người nam nữ bị chà đạp nhân phẩm. Ngày Thế giới Người nghèo bắt đầu ngay sau cuộc gặp gỡ người nghèo của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Năm Thánh Lòng Thương xót. Cũng tại cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã công khai xin lỗi họ. Ngài nói: “Tôi xin lỗi cho tất cả những lần mà các Kitô hữu, khi đứng trước nhu cầu của một người nghèo hoặc khi một người nghèo gần gũi họ, họ quay đi chỗ khác. Tôi xin lỗi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Người nghèo như một lời kêu gọi phục vụ tốt hơn cho người nghèo và nâng cao nhận thức về những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày này cũng là dịp nhắc nhở mọi người biết giúp đỡ những người thiệt thòi và nghèo khó. Đây cũng là một ngày để truyền bá nhu cầu nhận thức nhiều hơn về người nghèo trên toàn thế giới và khuyến khích mọi người hành động nhiều hơn trong việc phục vụ họ.

Vào cuối Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố “Ngày Thế giới Người nghèo” sẽ được cử hành vào Chúa nhật 33 thường niên,  và mô tả nguồn gốc và ý tưởng của ngày này:

Trong “Năm Thánh dành cho những người bị xã hội loại trừ”, khi các Cửa Thánh Lòng Thương Xót bị đóng lại ở tất cả các thánh đường và đền thờ trên thế giới, tôi có ý tưởng rằng: toàn thể Giáo hội có thể cử hành Ngày Chúa nhật 33 Thường Niên là Ngày Thế Giới Người Nghèo như một dấu hiệu hữu hình khác của Năm Thánh. Đây sẽ là cách xứng đáng nhất để chuẩn bị cho việc cử hành lễ trọng Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, Đấng đồng hóa với những kẻ bé mọn và người nghèo và là Đấng sẽ phán xét chúng ta về những việc làm thương xót của chúng ta (x. Mt 25,31-46). Đây sẽ là ngày để giúp các cộng đồng, mỗi người đã được rửa tội suy ngẫm về sự nghèo khó là trọng tâm của Tin Mừng và bao lâu Ladarô còn nằm trước cửa nhà chúng ta (x. Lc 16:19-21), thì không thể có công lý hay hòa bình xã hội. Ngày này cũng tiêu biểu cho một hình thức tân phúc âm hóa đích thực (x. Mt 11:5), nhờ đó bộ mặt Giáo hội có thể được đổi mới khi Giáo hội kiên trì trong hoạt động liên lỉ trong việc hoán cải mục vụ và làm chứng cho lòng thương xót” (Misericordia và miseria).


Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023

Năm nay, chủ đề là “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4,7). Đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi chúng ta gặp một người nghèo xung quanh chúng ta: trên hè phố, nơi nhà thương, trong hẻm nhỏ hay đồng quê heo hút…, bởi vì Giáo hội dạy chúng ta rằng mỗi người nghèo đều là con cái Thiên Chúa và Chúa Kitô đã đồng hóa chính mình với họ. “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy sống nghèo để hiểu được nhu cầu của người nghèo, vì “nếu chính tôi là người nghèo, tôi mới có thể nhận ra ai là anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của mình”, và là những người Samari tốt lành, trở thành ánh sáng mang lại niềm vui mọi người.

Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới vì Người nghèo năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về mẫu gương của Tôbít. Ngài để ý cách mà Sách Tobia dạy chúng ta cần phải thể hiện và thực hành trong bất cứ điều gì chúng ta làm với người nghèo và cho người nghèo.

Tôbít là một người tốt lành, luôn biết tin cậy vào Chúa và giúp đỡ người khác. “Tôi là Tôbít, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Tôi cũng đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, những người cùng đi đày với tôi qua Ninivê, ở xứ Átsua” (Tb 1, 3) “Cơm bánh của tôi, tôi cho người đói khát; quần áo của tôi, tôi cho kẻ trần truồng; nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ninivê, thì tôi chôn cất người đó” (1,3.17). Thế nhưng vì hành động bác ái này, nhà vua đã tước đoạt tất cả tài sản của Tôbít, khiến ông rơi vào cảnh nghèo khó cùng cực. ông còn bị trục xuất đến Ninivê và một lần chôn cất kẻ chết ông bị tai nạn và hiện bị mù, và do đó, ông nghèo gấp đôi (x. 2,1-10). Một sự thật trớ trêu của số phận: người làm việc tốt và bất hạnh ập đến với họ! Đây là điều chúng ta thường hay nghĩ, nhưng đức tin dạy chúng ta đi sâu hơn. Chính việc bị mù đã trở thành sức mạnh giúp Tôbít nhận thức rõ hơn về nhiều hình thức nghèo khó xung quanh mình. Như thế, Tôbít luôn có một niềm xác tín mạnh mẽ, như được thể hiện qua chính tên gọi của ông: “Chúa đã là điều tốt lành của tôi”. Là người kính sợ Thiên Chúa và là một người cha tốt, Tôbít muốn để lại cho con trai mình không chỉ là sự giàu có về vật chất, mà còn chứng nhân về con đường đúng đắn để bước đi trong cuộc đời. Vì vậy, ông nói với con :“Con ơi, con hãy tưởng nhớ Ðức Chúa mọi ngày, đừng có ưng phạm tội và làm trái mệnh lệnh của Người. Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính” (4,5).

Điều mà Tôbít yêu cầu con trai của mình không chỉ đơn giản nghĩ đến Thiên Chúa, kêu cầu Ngài trong lời cầu nguyện, mà còn bao gồm những cử chỉ cụ thể là làm việc lành và sống công bằng. Và lời khuyên càng trở nên rõ hơn, khi ông nói: “Con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo” (4,7).

Tôbít là một người chồng chung thủy và một người cha chu đáo, ông bị trục xuất khỏi quê hương, chịu nhiều oan ức bất công và bị nhà vua bắt bớ còn bị hàng xóm ngược đãi. Mặc dù là một người tốt lành nhưng Tôbít vẫn bị thử thách. Như Kinh Thánh nhiều lần dạy chúng ta, Thiên Chúa không tha cho người công chính khỏi những thử thách. Tại sao vậy? Thiên Chúa làm điều đó không phải để ruồng bỏ chúng ta, nhưng để củng cố niềm tin của chúng ta vào Ngài.

Cuối cùng, sự can thiệp thiêng liêng của tổng lãnh thiên thần Raphael đã chiến thắng những thế lực của sự dữ. Ông Tôbít được khôi phục lại thị lực trong khi hòa bình và thịnh vượng trở lại với gia đình.

Câu chuyện về ông Tôbít không chỉ đơn thuần là một câu chuyện giải trí với một kết thúc có hậu, thay vào đó nó truyền đạt một bài học thần học và luân lý sâu sắc được gói gọn trong lời khuyên của Tôbít cho con trai mình: “Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ” (Tb 4, 7). Tôbít đã sống theo nguyên tắc này, và nó đã mang lại kết quả cho ông, gia đình và người dân của ông. Lòng trắc ẩn và sự giúp đỡ mở rộng đến những người kém may mắn mời gọi sự can thiệp của Thiên Chúa vào thế giới con người trên bình diện cá nhân và cộng đồng.

Ngày nay, thế giới chúng ta đang sống rất thiếu nhạy cảm về người nghèo nhưng đầy những khó khăn, phức tạp, sự bất công, chênh lệch giàu nghèo, tục hóa, các vấn đề kinh tế, chiến tranh và hủy hoại môi trường… gợi nhớ đến những thách thức mà Tôbít phải chịu. Tin tưởng vào Chúa và thực thi công bình bác ái có thể mang lại sự chữa lành và phục hồi, ngay cả trong những hoàn cảnh thảm khốc nhất. Sứ điệp Kinh Thánh về câu chuyện của Tobít vẫn vang lên giá trị cao quý trong thời đại chúng ta hôm nay.


Người nghèo theo Bản báo cáo của Thượng Hội đồng Giám mục (ngày 28.10.2023)

Bản báo cáo dành một chỗ rộng lớn cho người nghèo, những người yêu cầu Giáo hội một “tình yêu” được hiểu là “tôn trọng, chấp nhận và công nhận” (4 a).

“Đối với Giáo hội, sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo và những người bị bỏ lại phía sau là một phạm trù thần học trước khi là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hoặc triết học” (4 b), văn kiện nhắc lại và đồng thời cũng xác định người nghèo là người di cư, người bản địa, nạn nhân của bạo lực, của lạm dụng (đặc biệt là phụ nữ), phân biệt chủng tộc và của nạn buôn người, người nghiện ngập, người thiểu số, người già bị bỏ rơi, công nhân bị bóc lột (4 c). “Những người dễ bị tổn thương nhất trong số những người dễ bị tổn thương, những người cần được bênh vực liên lỉ, là những đứa trẻ trong bụng mẹ”, văn kiện nói tiếp và đồng thời cho biết “ý thức được tiếng kêu của những người nghèo mới” do chiến tranh và khủng bố, cũng như “các hệ thống chính trị và kinh tế tham nhũng”.

 

Linh mục Micae Nguyễn Khắc Minh, giáo phận Cần Thơ

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm