Thứ Năm, 02 Tháng Sáu, 2016 16:42

Nhà hiền triết phục vụ vị thánh

Ông chủ quán rượu đối diện ngôi biệt thự của “Đức cha Capovilla” đã không còn thấy ngài ra ngoài đi dạo nữa. Tuy nhiên, ông vẫn nói về ngài với tấm lòng yêu thương và quý trọng. Cũng như cha xứ trong làng hay bà chủ căn nhà thôn bên cạnh đã từng tâm sự: “Nếu bạn đến thăm ngài, xin mang cho ngài chút mứt do nhà làm, ngài rất thích”.

“NGƯỜI GIỮ ĐỀN”

Năm 2014, đã gần 100 tuổi, ĐHY Loris Capovilla không chỉ là cựu thư ký riêng của một vị giáo hoàng - Đức Gioan XXIII - của thế kỷ trước, mà còn là nhà hiền triết từng phục vụ một vị thánh. Ngài cố gắng làm cho mọi người đề cao giá trị của Đức Gioan XXIII, đấng đã được tôn phong hiển thánh, khi cho rằng Đức Thánh Giáo hoàng không chỉ là “vị giáo hoàng Gioan nhân từ”, theo cách nói của dân gian.

Đằng sau chiếc bàn lớn phủ khăn màu lục, trong phòng làm việc tại Sotto il Monte, quê nhà của Thánh Giáo hoàng, Đức Capovilla vẫn thường được nhiều người hỏi han qua điện thoại hay khách tham quan yêu cầu điều này điều kia. Ngài là ký ức sống động, là người gìn giữ các sự kiện, hành vi, tư tưởng, cách tiếp xúc của tôn chủ, với tư cách là thư ký khi còn ở Rome; và trước đây tại Venise, khi Đức Angelo Roncalli còn làm thượng phụ từ năm 1950 cho đến lúc ngài được bầu là giáo hoàng.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII và cha Capovilla bên di hài Thánh Giáo hoàng Piô X

Đó là lúc khởi đầu sự hợp tác chặt chẽ giữa hai vị. Tuy nhiên, Đức cha Capovilla thuật lại rằng ngay từ năm 1932, ngài đã nhận ra nụ cười rạng rỡ và ánh mắt linh hoạt rất đặc trưng của vị giáo hoàng sẽ được bầu về sau, qua một bức ảnh trong niên giám của Giáo hội Ý.

“TRONG ĐẦU CÓ CẢ MỘT THƯ VIỆN”

Chúng ta vẫn còn gặp lại những nhiệt tình ấy nơi người thư ký kỳ cựu này. Nhưng điều mang lại ấn tượng sâu sắc đầu tiên ở người phục vụ “tôi tớ của các tôi tớ”, đó là tính chắc chắn và chính xác của ký ức mà tuổi tác của ĐHY không hề bào mòn một tí gì.

Qua cặp kính lớn, Đức Loris Capovilla nhã nhặn nói say sưa về nhà triết học và xã hội Jean Vanier (người Canada) với phong trào Đức tin và ánh sáng của ông. Ngài cũng ca ngợi tinh thần cởi mở của thi sĩ Madeleine Delbrel, cư dân Ivry-sur-Seine (Pháp). Ngài có thể bật dậy để trích dẫn một câu viết về Đức Gioan XXIII trong tập ghi chú của văn sĩ Francois Mauriac. ĐHY không cần tìm kiếm cũng như không phát âm sai tên riêng và ngày tháng.

Một trong các nữ tu điều hành ngôi nhà mà “Monsignore” (Đức cha) đã sống từ hơn 20 năm qua nói rằng “ngài có cả một thư viện trong đầu”. Chỗ ở đẹp đẽ ấy, sau này chuyển thành viện bảo tàng, đã được dùng làm nơi nghỉ hè cho Đức cha Angelo Roncalli trước khi chức vụ giáo hoàng giữ ngài ở Rome.

“ĐỨC GIOAN XXIII LÀ MỘT VỊ THÁNH”

Thời gian qua, tuổi già sức yếu đã cầm chân ĐHY Capovilla tại nhà. Ngài không đến quảng trường Thánh Phêrô để dự lễ phong thánh Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II, cũng không thể theo dõi sự kiện được phát lại qua hình ảnh 3D trong thánh đường ở Sotto il Monte.

ĐTC Phanxicô đã bày tỏ niềm phân ưu trong bức điện tín, sau sự ra đi của ĐHY Loris Capovilla: “Cha chân thành nghĩ đến người anh em thân thiết này. Trong cuộc sống lâu dài và quảng đại, ngài đã hân hoan minh chứng cho niềm vui của Tin Mừng và đã khiêm tốn phục vụ Giáo hội”.

Suốt tác vụ giám mục của mình, đặc biệt tại các giáo phận Chieti-Vasto và Loreto, ngài luôn là vị mục tử hiến thân phục vụ thiện ích của các linh mục và mọi tín hữu”, Đức Phanxicô phát  biểu thêm và bày tỏ niềm cảm mến đến vị giám mục giáo phận Chieti-Vasto, trước khi được Đức Phaolô VI sắc phong giám chức ở Loreto, miền đông nước Ý. Ngài đã thi hành tác vụ “bằng dấu chỉ trung thành với định hướng của Công đồng Vatican II”, ĐTC nêu rõ. Đó là Công đồng chung mà ĐHY Loris Francesco Capovilla đã từng là chứng nhân vào năm 1959, khi ngài hiện diện bên ĐGH Gioan XXIII. Đây cũng là một giai đoạn ngài đã là “một người truyền đạt chính xác, đồng thời là người bảo vệ nhiệt thành”, Đức Phanxicô kết luận.

THÀNH KHÁNH

Ngài chỉ nói trước rằng “cha sẽ sống ngày ấy trong thinh lặng và cầu nguyện. Cha không muốn đi ra ngoài để trở nên đối tượng gây sự tò mò”. Dù sao, ngài đã cảm thấy ngay từ đầu rằng Đức Roncalli đã “là vị thánh, chứ không chủ trương giáo sĩ trị”.

Ngày 22.2.2014, ngài đã không đến tham dự công nghị tuyển chọn ngài làm hồng y và chủ quản thánh đường Santa-Maria-in-Trastevere. Ngài đã nhận nguồn tin như một món quà bất ngờ từ ĐTC Phanxicô.

“TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ ANH EM”  

Cha đã lãnh nhận niềm vinh dự này và chuyển nó đến tất cả những ai đang hoạt động với nhiều đau khổ và khó khăn. Mọi người đều là các “trụ cột” hay “trục chuyển động” cho đời sống của Giáo hội !”, Đức Capovilla vừa phát biểu vừa làm cử chỉ minh họa một bản lề hay trục, trên đó một vật gì có thể xoay quanh. Đó cũng là nguồn gốc (nguyên ngữ) của từ “cardinal”.  

Đức Gioan XXIII thường gọi ĐHY Capovilla bằng danh xưng “Don Loris”. Thật vậy, Don Loris coi nhẹ dư luận với sự tự tin thanh thản và lối nói thẳng thắn của những bậc cao niên. “Khi  gặp một ai đó, cha không bận tâm xem họ có phải người Công giáo hay không. Nhưng trước hết, họ là một con người. Không có người “vô tín ngưỡng”. Nhưng họ là những kẻ đang tìm hiểu. Tất cả chúng ta đều là anh em, mọi người đều là dân nhập cư kể từ Abraham. Phải nhập tâm điều ấy”, ĐHY nhấn mạnh.

Quan điểm “tất cả là anh em” phù hợp với ý tứ mà Đức Giáo hoàng đương nhiệm khai triển về các mối quan hệ huynh đệ cần phải làm sống dậy. Đức cha Capovilla đã theo dõi và thưởng lãm hình ảnh cuộc bầu chọn ĐTC Phanxicô, khi hướng về máy truyền hình đặt trong phòng làm việc của mình. “Cha tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, và bây giờ cha tin vào sự sống lại của Đức Gioan XXIII !”, ngài quả quyết.

XUÂN VĨNH
(theo La Croix)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm