Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, 2016 11:03

Nhà thờ cổ lôi cuốn các nhà nghiên cứu

Được xây dựng từ năm 1147 đến năm 1170, thánh đường Noyon giúp chúng ta hiểu được sự chuyển tiếp giữa các kiểu dáng nghệ thuật La Mã và gothic.

Vương cung thánh đường Đức Bà Noyon tuy không thuộc các thánh đường được tham quan nhiều nhất tại Pháp, nhưng lại là một trong các nhà thờ được nghiên cứu nhiều nhất. Và điều này được xác lập kể từ năm 1813, khi Ludovic Vitet, tổng giám sát các dinh thự lịch sử, xuất bản những nhận xét của ông về nhà thờ Noyon. Ông viết “Xét về diện tích, chiều cao, thánh đường Noyon không thể đọ với thánh đường ở Chartres, Reims hay Amiens. Tuy nhiên, thiết kế, hình dáng rất cân xứng và sự hài hòa trong các tỷ lệ cho phép nó được liệt kê vào hàng các công trình tôn giáo bậc nhất”.

Sau này, nhiều nghiên cứu khảo cổ về thánh đường Noyon đã được thực hiện: học giả Eugène Lefèvre-Pontalis vào năm 1901; giáo sư người Mỹ Charles Seymour vào năm 1938; nhóm nghiên cứu đa chuyên ngành vào năm 1987.

Nhà thờ Đức Bà Noyon, một tuyệt tác kiến trúc

Bước đầu của cách mạng mỹ thuật   

Sau khi công trình được khởi đầu từ 1145 và hoàn tất 1170, Vương cung thánh đường Noyon được kể vào hàng các nhà thờ đầu tiên theo kiểu gothic tại Pháp. “Nó đánh dấu bước đầu của cuộc cách mạng mỹ thuật và đã thu hút khả năng sáng tạo của những nhà xây dựng từ năm 1130”, ông Andrew Tallon, giáo sư lịch sử nghệ thuật tại Đại học Vassar (New York, Mỹ) kiêm chuyên gia về kiến trúc gothic Pháp tóm kết.

Trong trường hợp đó, tương tự một môi trường để thử nghiệm, nhà thờ Đức Bà Noyon là “một sự hòa lẫn giữa thành công và mò mẫm”, Giáo sư Tallon nhận xét. Do đó, các đặc điểm kiến trúc trở nên đối tượng nghiên cứu ưu tiên để hiểu được sự chuyển tiếp giữa phong cách La Mã và gothic.

Chẳng hạn, các cánh ngang hình bán nguyệt tại thánh đường Noyon có thể xem là yếu tố tham khảo cho một thiết kế truyền thống có giá trị đến tận thế kỷ 21. Thế nhưng, chiều cao độc đáo của nhà thờ vào thời đó “chứng tỏ nét điêu luyện và tinh xảo về mặt kiến trúc”, ông Tallon thích thú xác nhận. Nếu cánh ngang phía nam được phục chế vào thế kỷ 19 ít được lưu ý, thì cánh ngang phía bắc khiến ta ngạc nhiên với hành lang gác có chấn song (phía trong nhà thờ). Hành lang này được trang trí bằng các dãy vòm kiểu La Mã và nhô lên nhờ hai cửa sổ ở tường đôi, cửa đầu theo hình trái xoan, cửa hai theo hình bán nguyệt.

Các vòm chống được thêm vào 150 năm sau 

Trong gian giữa, các cột trụ cứng cáp, được hình thành bởi các cột chùm để chống đỡ các dãy vòm lớn, xen kẽ với các cột yếu, do chỉ là một cột trơ trọi. Thế mà sự đan xen này xem chừng không hòa điệu với các vòm cung nhọn (gân cung) chia thành bốn cung nhỏ che phủ gian giữa.

Điều này khiến chúng ta tin rằng ban đầu người ta xây các vòm hình cung nhọn chia thành 6 phần. Về sau loại vòm này bị bãi bỏ lúc đang xây dựng công trình hoặc do hỏa hoạn năm 1293”, chuyên gia về lịch sử nghệ thuật Trung cổ tại thành phố Lille (Pháp) Arnaud Timbert giải thích. Thật vậy, các nghiên cứu mới đây đã cho thấy về bức tranh trang trí đầu tiên phía trong nhà thờ, “chính trong khi xây dựng, chủ công trình đã bỏ đi loại vòm chia sáu, hơi khum và nặng để chọn vòm chia bốn, dẹt và ít nhô ra ngoài”, ông Timbert nói tiếp.

Do đó, chúng ta hiểu tại sao ban đầu gian giữa đã không được chống bên ngoài bởi các vòm chống. Các vòm này chỉ được thêm vào đầu thế kỷ 14, nghĩa là 150 năm sau, chỉ để ngăn gian giữa khỏi sập, như hình ảnh từ các máy quét vừa chỉ ra. “Các chỉ số đo được ở Noyon cách mạng hóa việc nghiên cứu các thánh đường vì trước đây, giới nghiên cứu vẫn xem các vòm chống như yếu tố then chốt của kiến trúc gothic, hiện diện ngay từ đầu”, Christine Le Goff và Gary Glassman cùng giải thích.

Tranh ghép về kiến trúc   

Sáu phòng cầu nguyện của thánh đường Noyon được thêm vào gian cánh phía bắc ở thế kỷ 13 và ba nguyện đường lớn được thêm vào gian cánh phía nam vào giữa các thế kỷ 14 và 16. Đặc biệt, nguyện đường Notre-Dame-de-Bon-Secours, có thể xem là khuôn mẫu kiến trúc lộng lẫy của triều đại vua Fran#ois Đệ nhất.

Dưới khu vực dành cho ca đoàn, sau bàn thờ được cải cách theo Công đồng Tridentino, một cánh cửa trượt đánh dấu nơi đặt hầm nhỏ tránh dội âm. Chắc chắn mục tiêu của hầm này là cải thiện âm hưởng của thánh đường. Công chúng không được xuống đó vì lý do an ninh…

Chúng ta cũng dễ dàng trông thấy tòa giảng cũ bằng đá, mãi đến năm 1757 vẫn là nơi phân cách nhóm kinh sĩ khỏi gian giáo dân. Sau khi được chôn từng mảnh rời tại giao điểm của hai cánh ngang, tòa giảng được đào lên năm 1921, rồi được ráp lại ở gian cánh phía đông dành cho tu viện. Hoàn tất năm 1240, tu viện này với cửa rộng đưa chúng ta qua hành lang duy nhất vẫn sừng sững, dẫn đến phòng ăn của các kinh sĩ. Phòng này cùng là phòng hội nghị và được dùng làm nhà nguyện vào mùa đông… khi trong nhà thờ quá lạnh.

THIÊN LÂM (theo La Croix)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm