Thứ Sáu, 02 Tháng Mười, 2020 15:35

Những điều ít biết về tu phục của Mẹ Têrêsa

 

Bộ áo trắng viền xanh vô cùng quen thuộc của Mẹ Têrêsa tuy rất giản dị nhưng lại có nhiều điều độc đáo mà công chúng ít biết.

 

Sau khi được sự cho phép của Tòa Thánh vào cuối thập niên 1940, bộ sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Ðộ - bắt đầu được Mẹ Têrêsa thành Calcutta (ngày nay là Kolkata) mặc hằng ngày và sau này trở thành tu phục của dòng Thừa sai Bác ái do Mẹ sáng lập, theo Aleteia. Mẹ chọn màu trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết và chân lý; ba sọc viền xanh (màu của Ðức Maria) tượng trưng cho ba lời khấn của tu sĩ: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ở vai trái của áo có thánh giá nhỏ. Các dự tu chỉ mặc sari trắng tuyền, đến khi họ khấn dòng thì mới mặc tu phục có viền xanh.

 

Công nhận sở hữu trí tuệ

Bộ sari của dòng Thừa sai Bác ái là tu phục đầu tiên trên thế giới được chứng nhận “bản quyền”. Sinh thời, Mẹ Têrêsa đã nhiều lần nói với các nữ tu trong dòng rằng Mẹ không muốn tên tuổi của mình bị sử dụng vì mục đích thương mại. Do đó, trong nhiều thập niên, dòng Thừa sai Bác ái đã rất bất bình khi tu phục bị nhiều nơi tự sản xuất rồi mang bán như đồ lưu niệm, thậm chí bịa đặt rằng bán áo để gây quỹ bác ái của Mẹ Têrêsa.

 

Trước tình trạng trên, năm 2013, luật sư Biscajit Sarkar đã giúp dòng đăng ký bản quyền mẫu tu phục. Ðây là điều chưa có tiền lệ, vì rất khó để xác nhận sở hữu trí tuệ một màu sắc hay hoa văn trên trang phục truyền thống. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Ấn Ðộ sau cùng đã phê duyệt hồ sơ, chính thức công nhận bản quyền cho dòng Thừa sai Bác ái vào ngày 4.9.2016, cũng là ngày Mẹ Têrêsa được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên thánh. Luật sư Sarkar cho biết các tổ chức, cá nhân vẫn có thể xin phép dòng may lại bộ sari của Mẹ Têrêsa để sử dụng vào các mục đích phi thương mại.

Sản phẩm của người phong

Bộ tu phục “chính hiệu” của dòng Thừa sai Bác ái được may ở một nơi rất đặc biệt: xưởng Gandhiji Prem Nivas trong trại phong ở Titagarh, ngoại ô Kolkata. Thuở ban đầu, các nữ tu mua sari từ những cơ sở nhỏ lẻ, nhưng với đà phát triển, dòng ngày càng đông thành viên hơn, nguồn cung cấp trở nên thiếu hụt. Khi mở bệnh xá Gandhiji Prem Niwas cho người phong vào năm 1958, các sơ nhận thấy hầu hết các bệnh nhân đều không có việc làm do bị kỳ thị. Dòng Thừa sai Bác ái bắt đầu cung cấp sợi, dạy nghề để bệnh nhân phong dệt vải và may tu phục, đổi lại họ được an tâm về chuyện ăn ở, được chăm sóc y tế và nhận một khoản lương. Xưởng dệt của trại phong Gandhiji Prem Niwas được thành lập và đi vào hoạt động vào năm 1979.

 
Xưởng dệt tu phục - ảnh: Hindustan Times

 

Một trong những thành viên kỳ cựu, bà Shefali Roy, đã vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy sản phẩm của xưởng Gandhiji Prem Niwas “hiện diện” tại lễ tuyên thánh Mẹ Têrêsa năm 2016 qua các nữ tu dòng Thừa sai Bác ái. Cụ bà tuổi ngoài 70 kể với báo Hindustan Times: “Có lẽ mọi người không thể tưởng tượng chúng tôi đã vui mừng và tự hào đến mức nào khi Mẹ Têrêsa mặc sari do chúng tôi dệt may. Vì bệnh tật, người phong bị xã hội gạt ra bên lề. Nhưng ngày nay, sản phẩm của người phong đã được các nữ tu Thừa sai Bác ái giới thiệu với khắp thế giới”. Hơn 40 năm trước, bà Roy bị buộc phải rời quê nhà vì mắc bệnh phong. Trại Gandhiji Prem Niwa dành cho bà một chốn lưu trú và điều trị bệnh, nhưng hơn hết, đã tạo cho bà việc làm để có thể mưu sinh và sống đúng với phẩm giá của mình như bất kỳ người bình thường nào. Cùng với những người đồng cảnh ngộ, bà Roy đã được xem trực tiếp giây phút Mẹ Têrêsa được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên thánh.

Mẹ Têrêsa luôn hiện diện với bệnh nhân phong ở trại Gandhiji Prem Nivas - ảnh: AP

 

Từ những khu lều trại lụp xụp thuở ban đầu, hiện nơi đây đã trở thành một công xưởng thực thụ và được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Theo Hindustan Times, mỗi ngày, 400 công nhân là người bệnh phong của xưởng dệt may đặc biệt này bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng. Hằng năm, trung bình xưởng Gandhiji Prem Nivas sản xuất được khoảng 4.000 bộ tu phục. Một sản phẩm “độc quyền”, cả về chất liệu vải, thiết kế lẫn ý nghĩa bác ái.

 

 

Nhà mẹ của dòng Thừa sai Bác ái ở Kolkata

Dòng Thừa sai Bác ái được Mẹ Têrêsa thành lập vào năm 1950 ở Calcutta (ngày nay là Kolkata). Ngoài 3 lời khấn của các tu sĩ là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, Mẹ thêm vào lời khấn thứ tư cho dòng của mình: dành trọn đời phục vụ “những người nghèo nhất trong những người nghèo”. Từng bước, hoạt động của dòng Thừa sai Bác Ái được mở rộng. Sau các trường học cho trẻ cơ nhỡ, và lưu xá đón nhận các bệnh nhân nghèo khổ cùng cực bệnh nặng không thể qua khỏi - “để họ được chết như một con người”, Mẹ Têrêsa bắt đầu hướng tới 50.000 người bị bệnh phong ở Kolkata và các khu vực lân cận. Chỉ 10 năm sau khi thành lập, dòng đã mở được 25 cơ sở bác ái trên khắp Ấn Ðộ.

Năm 1965, cộng đoàn đầu tiên ở nước ngoài của dòng Thừa sai Bác Ái được mở tại Venezuela, với sự ủng hộ của Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI. Bằng sự quyết đoán và đôi khi có phần táo bạo, Mẹ Têrêsa đã tìm cách kết nối với chính quyền của nhiều quốc gia ở khắp các châu lục để hướng tầm mắt của họ vào những phận đời đang bị quên lãng. Hiện dòng Thừa sai Bác ái có mặt tại 130 quốc gia, với hơn 5.500 nữ tu và vẫn giữ đúng tinh thần như Mẹ Têrêsa đã dặn dò từ những ngày đầu thành lập: “Ðiều quan trọng không phải là làm được nhiều mà là dành nhiều tình thương trong những việc chúng ta làm”.

 

 

Lan Chi

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm