Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, 2019 14:57

Noel mầu nhiệm của Mẹ Têrêsa Calcutta

 

Với vị nữ tu gầy gò đã dành trọn tâm sức để phục vụ “những người nghèo nhất trong những người nghèo”, Giáng Sinh khắc ghi cội nguồn của đức tin Công giáo, và nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Mẹ đã gắn liền với sự kiện trọng đại này.

 

“Tôi không thể tưởng tượng được có bất kỳ giây phút nào trong đời tôi mà thiếu vắng Chúa Giêsu. Kính mến Chúa và phục vụ Người qua những người bần hàn là hồng ân lớn nhất của tôi”, Mẹ Têrêsa đã nhiều lần xác quyết như thế. Theo đấng sáng lập dòng Thừa sai Bác ái, ngày Chúa Hài Ðồng giáng trần không chỉ là dịp lễ để ăn mừng, mà là một mầu nhiệm phải được ngợi ca bằng những hành động thiện nguyện trong cả năm.

Sức mạnh phi thường của sự chở che

 

Hai năm sau chuyến tàu đến Darjeeling

Cũng vào một ngày Giáng Sinh, 25.12.1948, Mẹ đã rời khỏi dòng Ðức Bà Lorette sau gần hai thập niên gắn bó, với sự chuẩn thuận của bề trên và của Tòa Thánh, để đi theo ơn gọi mới: “Cứu giúp những người cùng khổ”. Ðây là hành trình mà Chúa Giêsu đã gợi mở cho vị nữ tu vào hai năm trước, khi có dịp đi một chuyến tàu bình dân đến TP Darjeeling. Mẹ Têrêsa - lúc đó mới 36 tuổi - đã bàng hoàng khi chứng kiến vô số cảnh đời nghèo khổ ở ngay cạnh mình. Trước đó, công việc chính của Mẹ là dạy học tại Trường Thánh Maria của dòng Ðức Bà Lorette, vốn dành cho các nữ sinh xuất thân từ các gia đình thượng lưu của Calcutta (tên cũ của TP Kolkata hiện nay). Vì vậy, vị nữ tu không có dịp tìm hiểu về một “thế giới” rất khác của thành phố này: các khu ổ chuột. Sau chuyến tàu đến Darjeeling, Mẹ đã quyết định sẽ trở thành một phần của “thế giới” lạ lẫm ấy.

Mẹ Têrêsa muốn hành trình mới trong cuộc đời mình gắn liền với Giáng Sinh đầy nhiệm mầu, theo nhà báo người Ý Renzo Allegri. Ông Allegri là bạn và từng viết sách về Mẹ. Nhà báo này kể, vị nữ thánh thành Calcutta là một người can đảm, quả quyết và luôn dành rất nhiều tình cảm cho dịp chào đón Chúa Hài Ðồng: “Mẹ giải thích với tôi, Noel là biểu tượng của cả đau thương lẫn vinh quang. Ðau thương vì khi chấp nhận giáng trần, Ðức Giêsu đã đến với một thế giới đầy những thử thách; vinh quang vì khi làm người, Ngài đã cứu chuộc nhân loại, chiến thắng cái chết và Phục Sinh”. Theo chân Chúa Giêsu, Mẹ Têrêsa quả quyết rời khỏi sự yên bình của một ngôi trường thượng lưu để đến với những nỗi khốn khổ nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của Mẹ.

 

Ngày 25.12.1948, sau khi dự lễ Giáng Sinh, vị nữ tu tìm đến Motijhell, “slum” (khu ổ chuột) duy nhất mà Mẹ từng biết đến trước đó và ở cách không xa Trường Thánh Maria của dòng Ðức Bà Lorette. Trước đây, Mẹ đến nơi này chỉ để đưa học trò sang tặng quà cho người nghèo trong một số hoạt động từ thiện. Giờ đây, Mẹ ở giữa họ, ăn Giáng Sinh cùng họ, “gặp gỡ Ðức Giêsu đang ở với những người khốn khổ”. Niềm vui to lớn và cảm xúc dâng trào đến độ vị nữ tu quên tìm chỗ trọ cho mình, vì mải mê chơi đùa cùng bọn trẻ lấm lem và trò chuyện với các bà mẹ của chúng. Sau cùng, Mẹ Têrêsa đã thuê được một căn chòi nhỏ với giá 5 rupee/tháng. Sau này, vị nữ thánh kể lại với nhà báo Renzo Allegri: “Tôi đã cảm nghiệm được đoạn đường khổ sở mà Ðức Trinh Nữ đã trải qua, khi không tìm được chỗ trọ và phải tìm đến hang của gia súc để hạ sinh Hài Nhi”.

Dạy chữ trên nền đất

Ngay hôm sau, trong căn chòi không có bàn cũng chẳng có ghế, Mẹ Têrêsa bắt đầu dạy học cho 5 em nhỏ. Với cái que nhỏ, “cô giáo” viết chữ lên nền đất để bọn trẻ học theo. Ba ngày sau, 5 học trò đã thành 25 và bước sang năm mới thì đã có khoảng 40 em theo học. Chính ở nơi này, về sau, khi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, Mẹ Têrêsa cho xây một ngôi trường nhỏ, đủ chỗ cho 500 học sinh. Và cũng từ đó cho đến cuối đời, hầu như mỗi dịp Noel, “cô giáo” đều về thăm lại nơi đây. Mừng Giáng Sinh, đối với Mẹ Têrêsa đồng nghĩa với việc ở cùng người nghèo. Ngày 25.12 của Mẹ không thể thiếu họ. Thường thì vị nữ tu sẽ dành thời gian với các bệnh nhi bị bệnh phong hay AIDS, hoặc những người đang hấp hối ở Calcutta.

Thăm trẻ em ở lưu xá Gandhi vào một dịp Giáng Sinh

 

Ðức Giám mục người CH Czech Pavol Mária Hnilica (dòng Tên), một người bạn thân và đã đồng hành với các công trình bác ái của Mẹ Têrêsa trong hơn 3 thập niên, từng có nhiều dịp dự lễ Noel với Mẹ ở Calcutta. Có một đêm vọng Giáng Sinh mà ngài nhớ mãi. Năm ấy, Ðức cha Hnilica được mời dùng bữa tối 24.12 tại dòng Thừa sai Bác Ái: “Một bữa ‘tiệc’ hết sức đơn sơ, có thể gọi là kham khổ, như mọi bữa ăn tại dòng này, nhưng đầy tràn tình yêu, niềm vui và tình huynh đệ, đến độ khách mời… quên cả ăn. Thình lình, có tiếng gõ cửa. Một sơ ra mở cửa và quay vào với chiếc giỏ nhỏ, có đắp tấm khăn bên trên. Mọi người đều nghĩ đây là quà của một nhà hảo tâm. Khi mở tấm khăn ra thì thật bất ngờ: một em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Mẹ Têrêsa lập tức nở nụ cười thật tươi, rồi nói: ‘Chúa Giêsu đã đến!’. Mẹ mừng rỡ đến chảy nước mắt. Cả cộng đoàn ngập tràn trong hạnh phúc. Hài nhi Giêsu đã ở giữa họ. Thời khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh phi thường nơi Mẹ Têrêsa, sức mạnh của sự chở che mà vị nữ thánh luôn có được mỗi khi đón nhận một Giêsu nhỏ bé vào máng cỏ ấm áp trong trái tim nhân hậu của mình”.

“Hoa trái của tình yêu là sự phục vụ, hoa trái của phục vụ là sự an bình”… Trong suốt hành trình vun đắp sự an bình của Mẹ Têrêsa vẫn luôn lấp lánh ánh sao hy vọng vào mỗi mùa Giáng Sinh, khi Hài Nhi Giêsu hiện diện dưới dung mạo của những mảnh đời khốn khổ.

 

Lan Chi

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm