Thứ Bảy, 17 Tháng Chín, 2016 10:56

Nụ cười của vị giáo hoàng thứ 263

Đức Albino Luciani sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Casale, một làng nhỏ với hơn ngàn dân cư, thuộc giáo phận Belluno, trong vùng Veneto, miền Bắc nước Ý. Con ông bà Giovanni Luciani và Bortola Tancon. Lúc nhỏ, cậu Albino đã phải trải qua một thời thơ ấu túng cực: ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đó là thời đệ nhất thế chiến 1914-1918. Cha cậu vì sinh kế phải đi làm mãi bên Thụy Sĩ. Ở nhà, mẹ cậu phải quán xuyến tất cả: nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Bà rất đạo đức và lòng đạo đức ảnh hưởng sâu đậm trên con cái, đặc biệt là Albino, vị Giáo Hoàng tương lai.

 

Thụ phong linh mục ngày 07 tháng 7 năm 1935 cho giáo phận Belluno. Sau đó giữ chức Phó Giám đốc Chủng viện giáo phận cho đến năm 1954, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Đại diện giáo phận. Ngài đã dâng hiến cả cuộc đời linh mục để nghiên cứu thần học và đào tạo linh mục cho giáo phận Belluno. Năm 1958, Đức Gioan XXIII đặt ngài làm Giám mục giáo phận Vittorio Veneto, ngài đã tham dự bốn khóa của Công Đồng Vatican II. Năm 1969, Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm Thượng phụ Giáo chủ Venezia và năm 1973 thăng ngài lên bậc Hồng y. Vị thư ký của ngài là cha Diego Lorenzi nói rằng ngài có một óc khôi hài đặc biệt. Ngài thường nói rằng lúc ngài làm linh mục thì chẳng ai chú ý đến các bài giảng của ngài, nhưng kể từ khi ngài được bổ nhiệm làm giám mục thì các bài giảng ấy đều trở thành xuất sắc.  

Mở lại án phong chân phước

Án phong chân phước cho Đức Gioan-Phaolô I đã được mở lại từ đầu tháng 7 vừa qua, với cáo thỉnh viên mới là Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ của Tòa Thánh, theo tờ La Croix. Đức Hồng y Stella thay thế vị cáo thỉnh viên trước đây là Đức Giám mục Enrico Dal Covolo, Viện trưởng Viện đại học Giáo hoàng Latran. Án phong chân phước ban đầu được mở năm 2003, sau đó bị gián đoạn vào tháng 4.2015 vì Bộ Phong thánh không công nhận phép lạ chữa lành một bệnh nhân người Ý được cho là nhờ cầu nguyện với Đức Gioan-Phaolô I. Hồ sơ mở lại sau khi có phép lạ khác là một bệnh nhân ở châu Mỹ La-tinh đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu có thể nhờ lời chuyển cầu của vị giáo hoàng tại vị chỉ 33 ngày. Trường hợp này đang được Bộ Phong thánh xem xét. Đức Hồng y Stella nhận định trong một thánh lễ vào ngày 16.7 rằng vẫn còn một chặng đường phải vượt qua nhưng “nếu Thiên Chúa muốn”, phép lạ sẽ được công nhận và vị giáo hoàng rất được yêu mến sẽ được tuyên chân phước.

L.C

Đức Hồng y Albino Luciani đắc cử giáo hoàng thứ 263 kế vị ngai tòa Thánh Phêrô ngay trong lần bỏ phiếu thứ ba trong ngày thứ hai của Cơ Mật Viện ngày 26 tháng 8 năm 1978. Ngài lấy tước hiệu Gioan Phaolô I. Đây là vị Giáo Hoàng đầu tiên chọn danh hiệu kép. Chính Đức Gioan Phaolô I giải thích ngày hôm sau trong buổi gặp gỡ đầu tiên với dân chúng tại Quảng trường Thánh Phêrô : “Khi vào mật nghị Hồng y, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng điều ấy xảy đến cho tôi. Nguy hiểm đã bắt đầu đến với tôi... Tôi nhận tên là Gioan, để nhớ Đức Gioan XXIII, đã bổ nhiệm tôi làm Giám mục giáo phận Vittorio Veneto; và Phaolô, để nhớ Đức Phaolô VI, đã đặt tôi làm Hồng y. Tôi không có được sự khôn ngoan của Đức Gioan XXIII hoặc sự chuẩn bị và học hỏi như Đức Phaolô VI. Nhưng tôi thay thế các ngài và tôi sẽ quyết tâm theo đường lối Công đồng do các ngài đã khởi xướng. Tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ giúp đỡ tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em”

Nghi lễ đăng quang Giáo Hoàng ngày 03 tháng 9 năm 1978 được ngài cho đơn giản hóa. Tiếc thay, triều đại Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô I chỉ giới hạn trong 33 ngày. Ngài qua đời vì nhồi máu cơ tim đang khi đọc sách đêm trên giường ngày 28 tháng 9 cũng năm 1978.

Án phong Thánh cho Đức Gioan-Phaolô I được chính thức khai mở ngày 23 tháng 11 năm 2003 tại nhà thờ Chánh tòa Belluno, giáo phận nguyên thủy của Đức Gioan-Phaolô I.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Đức Gioan-Phaolô I đắc cử (26.8.1978 - 26.8.2003), Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II - người kế vị ngài đã nhận định : “Ngài là một vị thầy của đức tin trong sáng, không vướng bận những bụi nhơ theo thời chóng qua và trần tục. Ngài đã cố gắng thích nghi những lời giảng dạy theo cảm tính của dân chúng, nhưng đồng thời vẫn duy trì luôn sự trong sáng rõ ràng của giáo lý và sự áp dụng giáo lý vào trong cuộc sống đúng theo đức tin. (...) Lời ngài nói và chính con người ngài đã đi sâu vào trong tâm hồn của tất cả mọi người, và vì thế, tin về cái chết bất ngờ của ngài trong đêm tối ngày 28 tháng 9 năm 1978, là điều hết sức bất ngờ. Không còn nữa nụ cười của vị chủ chăn sống gần gũi với dân chúng; ngài biết đối thoại với nền văn hóa và thế giới, một cách an bình và quân bình”.

Thục Khuê

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm