Ða số các tín hữu cho rằng vị trí và danh tính của ngọn núi này hoàn toàn rõ ràng: đó là núi Sinai trên bán đảo Sinai. Thế nhưng các học giả nghiên cứu Cựu Ước lại nghĩ khác.
Theo họ, ứng viên cho ngọn núi Sinai huyền thoại có thể là ngọn núi tên Ras es Safsafeh trên bán đảo Sinai.
![]() |
Ông Moses - tranh của José de Ribera |
Tranh cãi về vị trí núi Sinai
Đến nay, vẫn chưa có thể nói chính xác vị trí của núi Sinai, còn gọi là núi Horeb. Nhiều người gắn liền ngọn núi là nơi ông Moses nhận 10 Điều răn từ Thiên Chúa, nhưng một số câu chuyện khác được nhắc đến trong Cựu Ước nhiều khả năng cũng diễn ra ở đây. Các Kitô hữu đời đầu cho rằng núi Serbal, ngọn núi lớn thứ 5 của Ai Cập, là núi Sinai. Một ứng viên khác là núi Catherine, ngọn núi cao nhất của Ai Cập nằm ở hướng đông nam. Vào thế kỷ thứ 6, sử gia Josephus cho rằng núi Catherine chính là núi Sinai. Trong khi đó, vào thế kỷ 3, nhiều Kitô hữu xem núi Sinai trên bán đảo Sinai, phía bắc Ai Cập, mới là ngọn núi thiêng.
Những người khác lại không tin rằng núi Sinai phải nằm trên lãnh thổ Ai Cập, mà có thể là ở Ả Rập Xê Út. Nhà khảo cổ học James Hoffmeier đã trình bày về giả thuyết này trong quyển sách của ông về Sinai và Israel thời xưa. Theo một ý kiến khác, rặng núi Har Karkam cao 822m trên sa mạc Negev (Israel) cũng là ứng viên sáng giá. Người ủng hộ ý kiến này là nhà khảo cổ học thời hiện đại tên Emmanuel Anatim. Nói tóm lại, có rất nhiều ý kiến khác nhau về địa điểm thực sự của núi Sinai, và đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Theo ghi chép trong Cựu Ước, sau khi người Israel ra khỏi Ai Cập, họ đến vùng sa mạc có tên Sinai. Ông Moses theo lời Chúa, bảo dân tắm rửa sạch sẽ rồi ông lên núi. Đến ngày thứ ba, sấm chớp kinh hoàng và một đám mây che phủ đỉnh núi. Chúa hiện xuống trên núi, toàn dân run sợ. Ông Moses thưa chuyện cùng Chúa, tiếng Chúa đáp lại như sấm sét, rồi ban lề luật cho dân.
![]() |
Núi Catherine |
Giả thuyết mới
Trong một bài viết trên trang National Catholic Register, tác giả Dave Amstrong hệ thống lại những sự kiện và đưa ra các giả thuyết mới, chẳng hạn: Jebel Musa, độ cao 2.286m, là một trong 3 đỉnh núi gần mũi nam của bán đảo Sinai. Đỉnh cao nhất là Jebel Katarin (Núi Catherine, 2.637m) ở phía tây nam, và Ras es-Safsafeh (1.993m) ở phía bắc. Nhiều nhà thám hiểm cho rằng Ras es-Safsafeh là núi Sinai vì nó có một vùng đồng bằng er-Rahah, chiều dài 3,6km và chiều rộng hơn 1km, đủ lớn để người Do Thái cổ dựng trại vào thời xưa.
Còn website Adventist Discovery Centre lại đưa một ý tưởng thú vị. Theo đó, một số học giả bác bỏ khả năng Jebel Musa là núi Sinai vì xung quanh không có địa điểm phù hợp để số đông cắm trại và nhìn về hướng đỉnh núi, như chi tiết trong Sách Xuất Hành: “Đức Chúa phán với ông Moses: Hãy đến với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, và đ?n ng?y kia ph?i s?n s?ng, v? ng?y kia ??c Ch?aến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mắt toàn dân”.
![]() |
Núi Jebel Musa |
Bên cạnh đó, một số đoạn trong Cựu Ước cũng đưa ra những ngụ ý về những đặc điểm địa hình của núi Sinai, và nếu so sánh, núi Ras es-Safsafeh thật sự là ứng viên phù hợp hơn so với núi Jebel Musa.
Dựa trên những gì Cựu Ước mô tả, không thể nhìn thấy đỉnh núi Jebel Musa từ thung lũng bên dưới, cũng như từ vùng đồng bằng er-Rahah, nơi được cho là vị trí cắm trại thời xưa của người Do Thái khi họ rời khỏi Ai Cập.
Mùa Xuân năm 1882, tiến sĩ Henry Fields đến phía nam bán đảo Sinai. Ông leo lên đỉnh Ras-Safsafeh và nhìn xuống bên dưới, mọi thứ hoàn toàn khớp với mô tả trong Cựu Ước: “Khi tôi đứng trên đỉnh và nhìn xuống đồng bằng Er-Rahah, các điều kiện đều được đáp ứng. Tôi không còn nghi ngờ rằng mình đang đứng trên đỉnh núi thiêng”.
Tất nhiên, việc Ras es-Safsafeh có thể là núi Sinai được mô tả trong Cựu Ước vẫn là suy đoán và hiện vẫn chưa thể chứng minh để đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề này.
![]() |
Núi Ras es-Safsafeh |
LING LANG
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.