Thứ Sáu, 18 Tháng Ba, 2016 10:36

Ra khơi thay cho nhà tù

THIÊN LÂM

Đã hơn sáu mươi năm nay, cha Michel Jaouen đã đưa nhiều thanh niên khỏi nghiện ngập và tù tội. Ngài xác tín rằng nguyên nhân khiến họ sống buông thả chính là thiếu tình thương. Báo La Croix thuật lại một lần gặp gỡ vị tu sĩ Dòng Tên nổi tiếng này cách đây 3 năm.

Hôm ấy, ngài cương quyết đợi khách. Mọi người sẽ nghĩ một người đã 92 tuổi thì có đãng trí mà trễ hẹn cũng là chuyện thường tình. Nhưng không, ngược lại, ông cụ bắt đầu lo lắng khi thấy khách đến trễ và chuẩn bị gọi điện hỏi thăm. Chúng tôi sẽ thong thả trò chuyện với ngài? Thoáng chốc, tôi hiểu rằng với “Michel”, như mọi người ở đây thường gọi cha với lòng yêu mến và kính phục, mọi việc sẽ không bao giờ diễn ra theo các kế hoạch lập sẵn. Tại Barraques, khu xưởng bên bờ Đại Tây Dương, nơi đặt trụ sở của hiệp hội Amis de Jeudi-Dimanche (AJD). Chúng ta biết rõ cha Jaouen, người sáng lập hiệp hội là người không quan tâm đến lối trình bày hoa mỹ dài dòng. Với ngài, cần phải nhanh chóng bắt tay vào làm, đi thực địa, nơi tư tưởng và ý kiến phải được cụ thể hóa.

Mười phút đủ để đi từ Barraques đến xưởng đóng tàu ở Moulin de l’Enfer, trên một nhánh sông vươn ra biển. Đây luôn là nơi mà “Michel” muốn đưa khách đi thăm đầu tiên. Có lẽ vì nó thể hiện sâu sắc nhất ý nghĩa những hoạt động của ngài: công trình tu sửa. Đương nhiên là việc sửa chữa tàu thuyền, do các công nhân đảm nhận, nhưng hơn hết là việc cải huấn những con người. Từ khu xưởng này, nhiều thanh niên đã tìm lại được năng lực thật sự của mình và ý nghĩa của cuộc sống. “Điều trước hết phải làm với người trẻ có vấn đề về rượu chè, ma túy hay tù tội, chính là mang lại cho họ sự tự tin và chỉ cho họ thấy họ cũng có  khả năng như bất cứ ai”, cha Jaouen đúc kết lại kinh nghiệm của nhiều thập niên.

Trong căn nhà đá rộng lớn, hai tầng, hiện thuộc sở hữu của hiệp hội AJD, các chàng trai vạm vỡ và vài cô gái can trường đang hối hả làm việc. Nhiều máy dầu diesel khổng lồ đang chờ sửa chữa, trong khi bên ngoài vỏ và mái tàu được mài nhẵn, rửa sạch, bít kín trước khi được ráp lại. “Ông chủ” có lẽ tự hào về thành quả của mình. Nhưng chúng ta cảm nhận điều khiến ngài vui nhất chính là những người là “hạt nhân” giúp xưởng hoạt động. Cha nói thêm: “Ở đây có bảy nhân công được hưởng lương, ngoài ra còn có những người từng nghiện đã cai thành công hay các cựu tù nhân và vài học viên hàng hải thương mại. Mọi người đều hòa đồng”.

Chúng tôi không rề rà lâu, vì phải đi ngay ra cảng Aber-Wrac’h, nơi hai con tàu của AJD, Bel EspoirRara Avis, đang neo đậu. Đó là những chiếc tàu xinh xắn và đáng nể, quen thực hiện các chuyến hải hành dài. Trong xe, cha Jaouen chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sự việc xoay vần như thế”. Xe đậu cuối con đê chắn sóng. “Michel” từ từ ra khỏi xe, mái tóc bạc tung bay theo gió và thân hình vạm vỡ đối diện đại dương. Bàn tay to lớn chụm lại theo hình cái loa, cha cất giọng vang vang về phía các thuyền của mình: “Bel Espoir! Ới ời!”. So với tuổi 92, cha quá khỏe! Ngay sau đó, đáp lại tiếng gọi, một thuyền hơi trờ tới, đưa chúng tôi đến Rara Avis. Cha Jaouen là một thủy thủ lão luyện không muốn “về vườn”: “Nếu cha đi biển, không phải vì biển, nhưng vì những người trên tàu”.

Chàng thủy thủ trẻ Hervé Boucher nhận xét: “Vì tuổi tác, Michel không có tác vụ nhất định trên tàu, chẳng hạn làm thuyền trưởng hay đầu bếp như trước đây, nhưng cha luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay. Điều làm tôi luôn ngạc nhiên là ánh nhìn của cha, lúc nào cũng phúc hậu. Nếu cha nhìn thấy một em bé, hay một đôi bạn trẻ đang “kết” nhau, bạn chỉ cần nhìn vào mắt cha sẽ thấy thế nào là tình yêu dành cho tha nhân. Và điều đó không bao giờ thay đổi”.

Trong chuyến vượt Đại Tây Dương mới nhất, Hervé kể: “Cha đứng đấy, rất quan tâm đến tất cả những gì xảy ra, ngài hiện diện cách trọn vẹn”. Vị linh mục chẳng cần rao giảng. Hơn nữa những người quanh cha không bao giờ thấy cha dâng lễ trên tàu. Nếu kẻ này hay kẻ khác muốn tham dự thánh lễ, ngài sẽ khuyến khích thủy thủ đoàn tranh thủ các chặng dừng chân để đi lễ và gặp gỡ dân địa phương. Bởi lẽ, theo ngài, dâng lễ trong nhóm với nhau, “điều ấy chẳng có ý nghĩa!”. Vả lại, “không lẽ một ai đó không đi lễ ngày Chúa nhật, họ sẽ không là Kitô hữu vào các ngày còn lại trong tuần sao?”.

Cha tỏ bày lối sống của mình: “Tôi vào Dòng Tên không phải để dạy trong các trường tư. Lúc đầu, tôi muốn sang Trung Quốc để giúp cha Jacquinot”.  Cha Jacquinot rất nổi tiếng vì đã giải cứu hằng ngàn người trong cuộc xung đột Trung - Nhật. Ngày nay, không coi sóc họ đạo, cha Michel định nghĩa tác vụ linh mục của mình như sau: “Cố trao cho những người tôi gặp gỡ mỗi ngày ý niệm thế nào là theo Đức Giêsu Kitô và trung thành với giáo lý Ngài đã ban cho chúng ta. Bằng cách nào? Yêu và hãy làm những gì con muốn”.

Rồi ngài thêm: “Cẩn thận, yêu không phải là chiếm lấy, nhưng là cho đi. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sắp lấy được điều gì đó khi yêu thương, chắc chắn bạn sẽ đến trước một ngăn kéo trống rỗng. Trái lại, nếu bạn có thể cho đi, và nếu bạn cho mãi mãi, thì …”.

Phải, chính vì thế “Michel” nói về mình: “Tôi không bao giờ bất hạnh cả”. Là con trai của một bác sĩ, con thứ ba trong mười mấy anh em, ngài nghĩ chia sẻ chẳng có gì to tát: “Nếu chúng ta tập cho các cô cậu nhỏ biết cho đi, chúng sẽ cho ngay! Do có đông anh em, chúng tôi quen sống chung với nhau và chia sẻ là điều rất tự nhiên”. Có lẽ cũng do thời thơ ấu ấy, gia đình có giá trị rất nhiều đối với “Michel”: “Tôi còn lại tám anh chị em, họ đều sống gần đây!”. Cốt lõi tình cảm đã không ngừng nâng đỡ ngài...?

Chúng ta có thể thay đổi gì trước hoàn cảnh của tất cả những ai không có cơ duyên để gặp được “Michel”? Không gì hết, nếu chúng ta không bắt đầu thay đổi điều cốt thiết: quan tâm đến những người đang chịu thiệt thòi. Đó cũng là cuộc chiến cả đời của cha Jaouen.

THIÊN LÂM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm